“Một bốt điện thoại ở Heights, tôi biết có một chiếc ô tô đã dừng lại ở đó
nhưng họ không thể lấy được dấu vân tay vì có quá nhiều.”
Annabel hỏi trước khi bước ra khỏi phòng:
“Câu hỏi cuối cùng, thưa đại úy, chúng ta chỉ bắt đầu cuộc điều tra để
gánh bớt việc cho bên 84 hay cuộc điều tra này do chúng ta phụ trách hoàn
toàn.”
“Cô bắt đầu cái gì thì cô cũng sẽ là người kết thúc.”
⬘ ⬙ ⬘
Hai chiếc xe cảnh sát đỗ dưới phần trán tường màu xanh lam của khu nhà
kho, đèn hiệu trên nóc xe vẫn đang nhấp nháy.
Mây chuyển dần sang màu chì, và dày đến mức có vẻ như sắp trút xuống
cả một trận đại hồng thủy. Con vịnh cũng phản chiếu một màu sắc đáng sợ
tương tự và đang bị những trận gió lốc của Đại Tây Dương làm cho rung
chuyển.
Jack và Annabel dừng xe. Tít phía cuối nhà kho bỏ hoang, hai sĩ quan
cảnh sát mặc đồng phục vừa khoanh vùng xong một khu vực khá rộng bằng
các cây cọc quấn mấy dải băng màu vàng sọc đen xung quanh. Những dải
băng tung bay phần phật trong gió.
Annabel chờ người đồng nghiệp vừa tự giới thiệu vừa giơ phù hiệu lên:
“Thám tử Thayer và O’Donnel của đồn 78, có vẻ như bên các anh đang
rất bận?”
“Ngập đầu ngập cổ!” Viên cảnh sát to béo hơn với cái bụng to vượt mặt
trả lời. “Cô gái ở kia, nhưng tôi báo trước là khá khủng khiếp đấy!”
Viên cảnh sát còn lại đột ngột nhảy lên, hai tay huơ tứ phía.
Ba con mòng biển vừa kêu quang quác vừa bay lên.
“Lũ bẩn thỉu này đã chén sạch các mẩu óc vụn,” anh ta lo lắng lên tiếng.
“Tất cả là do mấy cái lò mổ và chợ thịt trong thành phố, họ để xương trong