những cái thùng không đậy nắp nên lũ chim đã quen đến đó để kiếm ăn.”
Annabel tiến lại gần và đánh giá tổn thất.
Cô gái đã mất toàn bộ mặt do phát súng.
Nữ thám tử thở ra thật dài để giảm những áp lực tinh thần trước cảnh
chết chóc.
Mình đã nhìn thấy nhiều cảnh như vậy, những cảnh còn tồi tệ hơn, vậy
nên thư giãn đi nào.
Vậy nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy xác chết, cô đều bị tác động y như vậy.
Annabel chuyển sự chú ý sang hai bàn tay. Còn nguyên vẹn.
May ra thì vân tay của cô ta sẽ có trong cơ sở dữ liệu. Nếu không sẽ thật
khó có thể tìm ra tên cô ta…
Thayer ngồi xuống bên cạnh thứ vũ khí mà cô gái vẫn cầm trong tay.
“Hiếm khi một người tự tử lại vẫn giữ vũ khí của mình trong tay lúc ngã
xuống,” anh nhận xét.
“Nhưng điều đó vẫn xảy ra,” Annabel đáp lại ngay lập tức.
Nói chuyện khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Chú ý tới tình tiết, thực tế một chút, và mọi việc sẽ ổn.
“Một khẩu Smith & Wesson, cỡ 44,” viên cảnh sát vừa đuổi lũ chim lúc
nãy lên tiếng giải thích. “Một mẫu trong xê ri 629, tôi cho là vậy. Nó khá
giống với loại bán kèm trong bộ dụng cụ sinh tồn chống gấu tấn công, khẩu
629ES.”
Thayer ngạc nhiên nhìn anh ta:
“Anh là bạn thân của thanh tra Harry
“Tôi rất thích các loại súng. Tôi sưu tập chúng, và tôi đã nhìn thấy loại
tương tự tại nhà ông anh họ, anh ấy thường đi săn tại các khu rừng ở
Tennessee, ở đó thì phải đề phòng gấu. Tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy cô ta
bị thổi bay mất nửa cái đầu với thứ vũ khí như vậy!”
“Anh đã chạm vào nó à?”