“Phải chăng vì đột nhiên cô ta nhận ra rằng thứ đó chẳng có ích gì? Để
thể hiện sự từ bỏ xã hội phù phiếm, coi trọng vẻ bề ngoài của chúng ta?”
Thayer bĩu môi.
“Nếu đây là một vụ giết người được ngụy tạo thì sao?” Anh đưa ra giả
thiết.
Annabel ra hiệu tỏ vẻ không đồng ý.
“Em biết là anh sẽ đi theo hướng đó mà! Đây là một vụ tự tử, cô phản
ứng lại trong lúc hất mấy bím tóc ra sau.”
“Anh cá đấy, người thắng sẽ mời người còn lại đi nhà hát, chương trình
nào tùy người kia chọn.”
“Nhạc kịch có tính không?”
Thayer giơ một tay chỉ bãi nôn và tay kia chỉ thi thể, chúng cách nhau tới
vài mét:
“Tại sao, trong khi đang chuẩn bị để phá hủy thứ đặc trưng nhất của bản
thân: Là gương mặt của mình, tại sao cô ta không nôn luôn tại chỗ cô ta tự
tử?”
“Jack, kiểu phân tích này chẳng có giá trị gì đâu, cô ta có thể đã hoảng sợ
tới cả mười lăm phút, bước qua bước lại vài bước rồi mới hành động.”
“Khuôn mặt, Anna ạ, cô ta đã bắn vào giữa mặt! Không phải thái dương
hay sau gáy, mà vào giữa mặt, có vẻ là bắn từ dưới lên! Một hành động
cương quyết, không do dự, cô ta chịu trách nhiệm về những gì mình làm,
cô ta đã nghĩ về nó nhiều đến mức không hề cảm thấy lúng túng, cô ta nhìn
vào nòng súng để đối diện với giây phút cuối cùng của mình! Anh không
tin là cô ta đã nôn.”
Annabel nhướng mắt lên.
“Vậy thì là ai?”
“Ai đó đã có mặt ở đây, hắn ta đã nôn ra hết bữa sáng sau khi giết cô ta.”
Cảm xúc quá mãnh liệt, adrenaline đã khiến hắn phát ốm.