“Đó có thể là nhân chứng: Anh ta đã chứng kiến sự việc, không thể chịu
nổi và phải ra xa để nôn. Jack, em không cho là dùng phép loại suy kiểu đó
có thể giúp ích cho chúng ta vào lúc này.”
Thayer giơ tay yêu cầu mọi người chú ý thêm một chút:
“Đúng vậy, nhưng một nhân chứng đúng ra đã có thể ngăn cản cô ta làm
vậy, vậy mà anh không có cảm giác có dấu vết vật lộn ở đây. Và bây giờ,
vấn đề cuối cùng nằm chỗ: Tại sao nhân chứng của chúng ta lại phải đợi
đến khi tới tận Heights mới báo cho chúng ta? Nếu không có gì để phải tự
trách, anh ta có thể báo cảnh sát sớm hơn, anh chắc rằng có những bốt điện
thoại gần hơn nhiều! Nhìn xung quanh mà xem, để có thể nhìn thấy rõ ràng
cô gái tự bắn vào mình, anh ta phải đứng trong phạm vi này. Ở đây rất tối,
có nghĩa là anh ta phải ở gần. Ngay gần. Chúng ta sẽ lấy mẫu thứ quà tặng
đáng yêu này và anh chắc chắn rằng đó không phải là ADN của người chết.
Như anh đã nói, đây là một vụ giết người! Anh cảm nhận được điều đó.”
Viên cảnh sát to béo tiến lại gần:
“Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tôi gọi người đến lấy mẫu vật hiện
trường nhé? Đám cạo giấy sẽ nhào tới ngay đấy!”
Annabel nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp của mình trước khi trả lời:
“Chúng ta sẽ dựng hai vành đai cho vụ án, vành đai đầu tiên là chỗ các
anh đã dựng ban nãy, chỉ có chúng ta, thợ ảnh và một bác sĩ pháp y được
phép vào. Chuẩn bị một vành đai thứ hai ở lối vào khu nhà kho. Chỗ đó
dành cho mấy tay thích ồn ào, họ sẽ có cảm giác được ưu tiên mà chúng ta
thì không bị làm phiền. Nhưng trước tiên chúng ta phải xem xét nơi này
thật kỹ đã!”
“Chỉ với bốn người thôi ư? Sẽ mất đến ba tiếng đồng hồ đấy!”
“Vậy nên phải bắt đầu ngay thôi.”