“Không, tôi mới chỉ lục túi áo túi quần để tìm giấy tờ tùy thân, tôi chưa
di chuyển thứ gì cả.”
Annabel bắt đầu nghĩ cách tốt nhất để dọn dẹp khu vực xung quanh, tìm
một biện pháp phân vùng hiệu quả.
“Cho tôi hỏi,” cô bắt đầu, “không có thợ ảnh hay bác sĩ pháp y nào ở đây
à?”
“Hôm nay thật là lộn xộn,” viên cảnh sát to béo đáp lại, “đại úy biết ông
ấy không thể cử thêm người đến đây, vì vậy ông ấy đã yêu cầu chúng tôi
kiên nhẫn chờ cho tới khi hai người tới. Ông ấy nói thế qua điện thoại. Nếu
tôi yêu cầu điều xe cứu thương cùng các bộ phận khác tới, cánh nhà báo sẽ
ập đến ngay. Tôi để hai người làm việc và tôi sẽ theo chỉ dẫn của các vị.”
Annabel đồng tình. Cũng vậy cả thôi.
“Có một bãi nôn,” Thayer nhận xét. “Ngay trước cái xác.”
“Cô ta đã hoảng sợ trước khi tự tử?” Annabel đưa ra giả thiết.
Jack Thayer xem xét xác người phụ nữ trẻ một lần nữa. Anh nói to để
tóm tắt lại sự việc:
“Cô ta đến tận đây để tự tử, cô ta đã dứt khoát, nhưng cũng rất khủng
hoảng, cô ta nôn ra vì sợ hãi, rồi cô ta ngồi xuống đây, trên phiến đá này, và
bóp cò súng. Sao lại không thể chứ? Có vậy điều phụ nữ thường bắn vào
tim, thứ khiến họ đau khổ! Còn đàn ông lại phá hủy thứ gây ra mọi vấn đề
với họ: Bộ não, hay nói cách khác là suy nghĩ của họ, tính cách của họ. Hai
khái niệm đặc trưng trong mối liên quan giữa phụ nữ và đàn ông.”
Annabel nhớ lại câu chuyện mà họ đã nói đi nói lại nhiều lần và đưa ra
kết luận là khi phụ nữ tự tử bằng súng, trong đại đa số các trường hợp, họ
đều nhằm vào ngực.
“Những gì tôi nhìn thấy đây,” Thayer nhấn mạnh, “là một cô gái rất
chăm chút cho bản thân, thân hình cô ta thật hoàn hảo. Vậy tại sao lại phải
phá hủy một gương mặt chắc chắn cũng đẹp như vậy?”