hàng trăm mét. Cô tìm kiếm những người có thói quen đi lại khu vực này,
chủ yếu là những người cao tuổi, và hỏi thăm họ nhưng chẳng nhận được
câu trả lời nào khả quan.
Vào cuối buổi chiều, cô gặp lại Thayer để cùng soạn thảo những báo cáo
đầu tiên và gửi yêu cầu giám định đến các phòng thí nghiệm.
Họ tạm gác đống giấy tờ qua một bên để đi ăn tối.
Annabel đến bên bàn người đồng nghiệp và đề nghị:
“Em mời anh ăn tối nhà hàng Tanner, anh nghĩ sao? Sau đó chúng ta đến
Bệnh viện Hạt Kings để xem khám nghiệm tử thi.”
“Em không về nhà à?”
“Brady có nhắn tin cho em, anh ấy làm việc muộn tối nay.”
“Thế thì anh là người đàn ông của em!”
Khi họ đến trước mặt tiền hoành tráng sơn nâu của Bệnh viện Hạt Kings,
Annabel đỗ xe ở phía đối diện cửa chính. Theo kinh nghiệm, cô biết rằng
cần tránh đỗ trước cửa vì, chỉ tính riêng các ca cấp cứu, bệnh viện này tiếp
nhận tới cả gần một trăm nghìn trường hợp mỗi năm. Nằm ở trung tâm
những con phố tồi tệ nhất khu Brooklyn, bệnh viện không lúc nào có
giường trống. Những ca bị thương do súng dồn đến nhiều tới mức quân đội
đã quyết định thành lập một trong những trung tâm đào tạo y khoa lớn nhất
của mình tại đây.
Len lỏi vào khu tổ hợp từ một cánh cửa dành cho nhân viên, Annabel và
Jack Thayer đi xuống tầng hầm để gặp bác sĩ Mitchels, một người đàn ông
da đen trên dưới bốn mươi tuổi có bộ râu trắng.
“Tôi đã tiến hành quan sát sơ bộ,” bác sĩ nói, “cân nặng, chiều cao và cắt
bỏ quần áo. Hai người sẽ không phải thất vọng đâu.”
“Tại sao?” Annabel lo lắng hỏi.
“Cô ta có những vết thương rất không bình thường? Lại đây, nhìn nó sẽ
giúp hai người hiểu rõ hơn.”