Nó đã thổi bay mọi thứ trên khuôn mặt cô, đơn giản như người ta thổi tắt
một ngọn nến.
Anh sẽ không bao giờ có thể quên điều đó.
Từ nay, anh sẽ không thể ngủ yên nữa.
Nghĩ đến việc phải đối mặt với ánh mắt của Annabel vào tối nay khiến
anh cảm thấy buồn nôn. Anh sẽ không thể trụ nổi. Cô sẽ cảm nhận được
điều đó. Cô sẽ biết anh đã gặp phải chuyện gì đó.
Tuy nhiên không được phép nói gì với cô hết. Tất cả điều này nằm ngoài
những gì cô có thể hiểu. Anh có thể che đậy sự thật bằng cách đổ mọi việc
cho một bài phóng sự, nhưng hôm nay, anh tự biết mình không đủ sức nói
dối vợ, Annabel quá giỏi trong kiểu trò chơi như thế này và anh không thể
mạo hiểm.
Anh lấy di động bấm số điện thoại của vợ và rơi vào hộp thư thoại cảm
giác nhẹ nhõm.
“Em yêu, tối nay anh sẽ về muộn hoặc không về, anh cũng chưa biết
nữa, mấy tay ở tờ National muốn anh sửa gấp vài chỗ, anh vừa mới nhận
được yêu cầu. Trong trường hợp tệ nhất anh sẽ ngủ lại đây, hôn em.”
Tim đập thình thịch. Anh gác máy.
Bây giờ, trừ những lúc quên đi, anh cần phải ngăn chặn mọi cảm xúc của
mình, dựng lên bức tường ngăn giữa bản thân và những gì vừa mới trải qua.
Và chôn Rubis tại nghĩa địa trong khu vườn bí mật của mình.
Càng sâu càng tốt.