Anh quan sát quả đồi nằm đằng xa, phía trên đường cao tốc. Đường đi bộ
của khu Heights nằm chìa ra phía bên ngoài, và mặt tiền tất cả các căn nhà
trên đó cứ san sát nhau.
Anh sống tại đó. Anh xác định vị trí cửa sổ căn hộ của mình. Ở một
khoảng cách khá xa. Anh hồi tưởng lại tầm nhìn từ nhà mình và nhớ rằng
từ đó, anh không thể quan sát được rõ ràng một ai, đặc biệt là khuôn mặt.
Một chi tiết có lợi.
Một cuộc gặp gỡ bí mật, với một cô gái đã quyến rũ anh, và anh nhận lời
đến nơi hẹn, phía dưới chính cánh cửa sổ nhà mình.
Hoàn cảnh trớ trêu suýt nữa lại khiến anh phát ói.
Mình chẳng có gì phải tự trách. Chẳng có gì phải che giấu!
Vậy tại sao anh lại chạy trốn?
Anh nhận ra mình đang chạy trốn, giống như đã tìm cách xoá sạch mọi
dấu vết về việc truy cập vào trang web của Rubis vài giờ trước. Để xóa hết
mọi tội lỗi. Bởi trước cả khi gặp cô gái, anh đã biết rằng trong sâu thẳm anh
thèm khát cô một cách mãnh liệt.
Anh đã tự đặt bản thân vào một tình thế nguy hiểm khi gặp cô.
“Anh đã cảm thấy tội lỗi. Và anh sẽ tiếp tục cảm thấy như vậy,” cô đã
nói.
Brady vội vã tiến về phía khu phố.
Anh ý thức được rằng mình đã gây ra tội lỗi tày trời.
Nhưng lại chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật.
Trong lúc ngược lên phố Montague, Brady đột ngột dừng lại xem xét
quần áo của mình.
Những vệt đỏ nhỏ xíu vấy bẩn áo len của anh. Anh kéo vạt áo khoác
khép lại thật chặt để che chúng đi.
Không thể đi tàu điện ngầm - chỉ riêng ý nghĩ phải đối mặt với những
hành khách khác, những người có thể nhìn anh bằng con mắt dò xét đã
khiến anh cảm thấy lợm giọng - anh đi qua mấy trục đường lớn và vỉa hè