“Leonard Ketter. Tôi rất tiếc. Cho tất cả các cô gái đó. Thật sự rất lấy
làm tiếc.”
Và hắn gác máy.
Jack nhìn chằm chằm vào Annabel, đoán rằng cô đang có chuyện khó ở.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em nghĩ rằng bà cụ ban nãy sẽ phải chờ chút thôi. Đi thôi, phải đến nhà
Ketter. Ngay lập tức.”
⬘ ⬙ ⬘
Ngón tay đeo găng của Hadès nhấc khỏi nút ‘Off’ trên chiếc di động.
“Rất tốt,” hắn nói. “Mày đã hoàn thành được một việc tốt.”
Đôi mắt Ketter đỏ ngầu, giữa những sợi râu mới nhú còn đọng lại nhiều
vệt nước mắt.
“Tôi… Tôi đã làm như các anh muốn,” hắn ta lắp bắp.
Hadès phác một cử chỉ tỏ vẻ đồng tình, bộ tóc dreadlock của hắn chuyển
động trông như đám chân nhện. Hắn giơ khẩu súng lục mạ crom ra trước
mặt Ketter, chĩa nòng súng lên trần nhà kho.
“Khẩu súng mày để ở nhà này là hợp pháp chứ?” Hắn ta hỏi.
“Đúng vậy… Đúng vậy, tôi đã mua nó ở Pennsylvania để lách luật tại
New York, nhưng đúng vậy, các anh có thể lấy nó nếu muốn!”
Ketter sẵn sàng làm tất cả để chúng hài lòng.
“Mày thật biết vâng lời, tuy nhiên tao từ chối món quà này, mày dùng nó
thì tốt hơn.”
“Không, không, cứ cầm đi, đây là một món quà mà.”
Hadès cúi xuống ngang tầm với người đàn ông đang quỳ trước mặt. Môi
trên của hắn cong lên để lộ ra mấy chiếc răng vàng.
“Tao không thể làm thế,” hắn giải thích, “vì mày sẽ cần đến nó.”