“Tôi ư? Tại sao? Không… Tôi không…”
Hadès chìa khẩu súng cho Ketter.
“Làm sao mày có thể tự tử được nếu không còn vũ khí cơ chứ?”
“Gì cơ? Không, không, tôi sẽ không… Ôi, không! Làm ơn… không!”
“Nếu như chúng tao may mắn, bọn cảnh sát sẽ khép lại mọi chuyện sau
việc này. Vĩnh biệt Lenny.”
“KHÔNG!”
Tiếng nổ vang lên trong nhà kho.
Óc của Leonard Ketter văng ra, nóng bỏng, biến thành một thứ chất lỏng
và rơi đánh bẹp xuống phía sau, tạo thành vệt trên mặt đất, một đường
cong.
Làn mây bụi chầm chậm rơi xuống thân thể hắn trong lúc Hadès nhét
báng súng vào tay nạn nhân.
Hắn kiểm tra để chắc rằng trong chiếc ví ở áo cái xác đã có đủ giấy tờ
tùy thân rồi lùi lại ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Ketter vật ngửa người
ra trong tư thế quỳ gối, một nửa hộp sọ của hắn văng ra phía sau.
Ánh sáng ban ngày chiếu qua lối vào, cắt Ketter làm đôi, một nửa trong
bóng tối, nửa còn lại trong ánh nắng vàng.
“Xứng đáng là bức danh họa của một bậc thầy,” Hadès khen ngợi.