Annabel tận dụng khoảng thời gian này để sắp xếp hồ sơ.
Jack sẽ một mình đảm nhiệm phần công việc trong lúc cô vắng mặt. Tất
cả cần phải rõ ràng.
Một vụ cướp có sử dụng vũ lực vẫn đang bị treo.
Không, Woodbine đã chuyển nó cho Attwel, mình đã nghe thấy họ nói
chuyện hôm trước…
Annabel bỗng nhận ra cô đã không mấy nghiêm túc thời gian gần đây.
Sự sốt sắng của Jack, khi tin rằng một vụ giết người được ngụy tạo đã xảy
ra, dần dần đã lây sang cô. Đến mức cô đã bỏ bê mọi thứ còn lại. Cô không
còn tự nguyện tham gia vào bất kỳ sự kiện nào, không một cuộc họp công
dân, một ủy ban nào, tất cả thư từ và email đều bị chất đống.
Đã đến lúc cần phải thiết lập lại một chút trật tự ở đây!
Cô xếp đống giấy tờ thành từng chồng nhỏ.
Jack về văn phòng vào giữa buổi chiều.
“Thế nào?” Annabel hỏi. “Mọi việc ổn cả chứ?”
“Giới trẻ bây giờ thật sa đọa!” Anh ngồi phịch xuống ghế và thốt lên.
“Anh vừa gặp Woodbine, ông ấy sẽ gửi cho chúng ta một bà cụ với vụ gian
lận bảo hiểm, em biết tin chưa?”
“Chưa hề.”
Jack lắc đầu.
“Gian lận! Càng ngày càng hay đây. Anh sẽ làm sáng tỏ vụ này,” anh vừa
nói vừa chìa tay về phía chiếc điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại của Annabel khiến anh dừng lại.
“Thám tử O’Donnel nghe đây.”
Một tiếng thở dài vang lên trong ống nghe trả lời cô.
“A lô?” Cô nói.
“Tôi… Tôi xin lỗi vì tất cả những điều xấu xa mà tôi đã gây ra.”
“Xin lỗi? Ai đấy?”