Thế giới này ngày càng khiến anh chán ghét. Đột nhiên anh nhớ tới tấm
ảnh của Rubis mà anh đã in tại Kingston vài ngày trước. Anh lục trong túi
và chìa tờ giấy nhàu nhĩ ra trước mặt cô gái.
“Cô ấy tên là Rubis, cô có ấn tượng gì không?”
“A, có! Tôi nhớ rất rõ. Một diễn viên đóng phim sex, người ta đã giới
thiệu với tôi như vậy về cô ta. Cô ta nói chuyện với chúng tôi khá lâu, tôi
thấy cô ta có vẻ buồn. Và đúng là anh bạn Pierre của anh thì không rời cô ta
nửa bước!”
Brady nhíu mày.
“Sao lại thế? Không phải cô ta tiếp cận anh ấy trước ư?”
“Không, tôi không nghĩ thế. Tôi nhớ là anh ta muốn nhờ cô ta việc gì đó
hay đề nghị với cô ta một việc làm thì phải, tôi cũng không rõ nữa.”
“Gì cơ?” Brady bắt đầu bực bội.
“Việc gì đó với một tay nhà báo, đúng vậy. Anh ta đã năn nỉ và cuối cùng
họ chuồn đi với nhau. Sau đó, tôi không nhìn thấy họ nữa. Sao vậy? Có
chuyện gì ư?”
Brady bắt đầu run rẩy.