Tôi không thể nói trước điều gì.”
Brady kết thúc cuộc nói chuyện và gác máy.
Lydia nhìn anh với vẻ kỳ lạ, gần như nghi ngờ.
“Pierre Lebaron ư?” Cô ta nhắc lại. “Người đàn ông to béo với giọng nói
lơ lớ phải không?”
“Cô biết anh ấy ư?”
Brady kinh ngạc.
“Tôi đã gặp anh ta trong một buổi tối với nhiều cô gái khác. Anh ta bị
bệnh à?”
“Đúng vậy. Anh ấy… Ung thư. Cô gặp anh ấy lúc nào?”
“Tôi cũng không nhớ lắm, cách đây khoảng hai tuần.”
Brady nhăn mặt.
“Cách đây hai tuần ư?” Anh nhắc lại, đầu óc đang nghĩ tới chuyện khác.
Rubis.
“Đúng vậy, vào một tối thứ Bảy.”
“Cô có nhìn thấy một cô gái trẻ, rất đẹp, khuôn mặt khá đặc biệt…”
“Tối đó, không thiếu những cô như vậy! Người tổ chức đã thuê tất cả
những cô gái xinh đẹp và đủ hư hỏng mà anh ta tìm thấy để trau chuốt cho
khung cảnh của bữa tiệc, anh hiểu những gì tôi vừa nói chứ. Một cô gái tôi
đã gặp tại trung tâm bảo trợ xã hội đã tiết lộ cho tôi biết, mỗi tháng cô ta trả
được ít nhất mười đêm khách sạn nhờ vào kiểu sự kiện như vậy đấy.”
Brady kinh ngạc khi biết người ta có thể tuyển cả người vô gia cư để làm
hàng trong một bữa tiệc. Trong vòng một giây, anh mường tượng ra bữa
tiệc như vậy. Họ lấy rẻ hơn những cô tiếp tân chuyên nghiệp, chỉ cần cho
họ mặc đẹp và tặng cho họ một giờ trong salon làm đẹp để không ai có thể
nhận ra bất cứ sự khác biệt nào! Họ ít để ý đến thời gian làm việc hơn và
không ít gã đàn ông vung tiền ra để hy vọng có thể kéo họ vào toa lét.