“Nếu như tôi tóm lại vấn đề của anh, thì anh đến gần Bộ tộc để hiểu
mình rõ hơn, để bớt sợ hãi trước chính bản thân mình, nhưng chẳng có gì
khiến anh yên tâm được cả. Ở cả chúng, cũng như ở chính bản thân anh.”
Brady cười. Một cô gái ở tuổi đôi mươi vừa vẽ nên chân dung anh trong
vòng năm phút.
Cô ta kéo anh ra dòng khỏi suy nghĩ của mình:
“Anh sẽ làm gì bây giờ?”
Brady day day hai bên thái dương.
“Đối với chúng, tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi bẩn thỉu, trong đó
nhất định phải có một người thắng cuộc. Tôi cũng chưa biết nữa.”
“Ý tôi là: bây giờ. Ngay bây giờ cơ.”
Cô ta nhẹ nhàng ngồi thẳng người lên và tấm chăn tuột khỏi người, để lộ
ra bộ ngực tròn trịa và xanh xao.
Lydia đặt tay lên tay Brady và ngả về phía anh.
Cô ta cảm thấy bản năng trỗi dậy.
Ham muốn.
Anh nhìn thấy cô ta đang mở rộng hai đầu gối dưới tấm chăn dày dặn.
Hai núm vú hồng hồng cứng lên. Cô ta áp chặt một bàn tay vào ngực anh
và kéo anh về phía mình.
Đôi môi nóng bỏng của cô ta như ngấu nghiến anh. Lưỡi cô ta đưa vào
miệng anh.
Anh chiều theo ý cô ta.
Nụ hôn kéo dài khá lâu trước khi cô ta rời anh ra.
“Anh thật tốt với tôi,” cô nói nhỏ.
Đầu óc Brady quay cuồng.
Ham muốn thôi thúc trong từng thớ não anh như con báo bị nhốt trong
lồng, sẵn sàng nhảy vọt ra bất cứ lúc nào.
Anh đứng dậy và uống một hơi nước thật dài.