“Rốt cuộc thì anh sẽ nói với tôi về anh chứ?” Cô ta hỏi. “Từ hôm qua,
anh không ngừng đặt câu hỏi cho tôi, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về anh cả.”
“Đúng vậy.”
Lydia lùi lại để dành một chỗ cho ân nhân của mình và anh ngồi xuống
tấm chăn. Anh tiết lộ một chút về bản thân. Nghề nghiệp của anh. Những
chuyến công tác. Chỉ đến lúc cô ta chỉ tay về phía nhẫn cưới của anh, Brady
mới chợt nhận ra rằng anh không hề nhắc đến Annabel trong câu chuyện
của mình.
“Cô ấy có đẹp không?” Lydia muốn biết. “Vợ của anh ấy.”
“Rất đẹp.”
“Có phải vì cô ấy mà hôm qua anh đến nhà thờ không?”
“Không chỉ vì thế. Còn vì cả tôi nữa.”
“Chúng đã làm gì anh à?”
“Không phải về mặt thể xác. Cũng không phải một cách trực tiếp. Nhưng
chúng sẽ có thể.”
“Vậy tại sao anh không bỏ trốn?”
Brady suy nghĩ một lúc trước khi trả lời:
“Một cô gái đã tự tử trước mặt tôi. Cô ta đã đánh thức tất cả những lo
lắng của một người chồng nơi tôi. Tôi đã tìm kiếm để có thể đi đến tận
nguồn cội những nghi ngờ của mình. Biết để có thể bình tâm trở lại. Tôi tin
vậy.”
“Và khi biết được những nghi ngờ đó là gì rồi, anh có thể bình tâm lại
chưa?”
“Không. Chúng chỉ tạm thời lắng xuống. Những bản chất xấu xa của con
người.”
“Và nếu như trái tim của con người lại là thứ có thể gây nguy hại cho
chính con người thì sao?”
“Sao lại thế được?”