Cô ta rút một tay ra khỏi chăn và nắm lấy tay anh.
“Tôi vẫn còn chút thời gian chứ?” Cô buồn bã hỏi.
“Dĩ nhiên, nhưng…”
“Vậy thì hãy để tôi được tận hưởng nó,” cô vừa nói vừa quay người sang
bên cạnh để nhìn anh rõ hơn.
Brady bị giằng xé giữa tinh thần cảnh giác và mong muốn được bảo vệ
cô gái. Cô ta vẫn còn trẻ, cô ta đã phải khổ sở với cuộc sống đường phố, và
cho dù cô ta có phải vật vờ trên những băng ghế công cộng vì lý do gì đi
nữa thì chắc hẳn cuộc đời cô ta cũng đã nếm trải nhiều cay đắng.
“Tôi hứa sẽ để cô có thêm chút thời gian ở đây,” anh nói, “nhưng trước
đó, tôi phải hỏi cô vài chuyện. Nếu cô đồng ý?”
“Anh hỏi đi.”
“Cô sống tại Oz phải không?”
Phần tóc mái đen của cô gái rủ xuống khi cô ta nói ‘không’.
“Đó là một thành phố dưới lòng đất,” Brady giải thích.
“Tôi biết. Chỉ là ở đó quá nguy hiểm với một cô gái chỉ có một mình.
Tôi ngủ khắp nơi, nếu như đó là điều anh muốn biết. Trong mấy căn hầm, ở
nhà bạn bè, và đôi lúc là ở khách sạn khi tôi có tiền.”
“Làm sao hôm qua cô lại rơi vào móng vuốt của mấy thằng mọi rợ đó?”
Cô gái cụp mắt xuống, cổ họng chuyển động lúc nuốt nước bọt.
“Có tin đồn rằng một cô gái dễ dãi cũng có thể kiếm được ít nhất năm
trăm đô la một tối. Tôi đã đến gặp Termite, người cần phải liên lạc nếu
muốn. Hắn đưa tôi đến một câu lạc bộ, tại quận Queens.”
“Pit-hole phải không?”
“Đúng vậy. Ở đó, hắn đã giới thiệu tôi với Bộ tộc. Ngay lập tức tôi biết
chúng là ai, có nhiều lời đồn về chúng. Tôi đã muốn bỏ đi.” Cô nghiến chặt
hai hàm răng. “Chúng đã bắt tôi lại. Chúng nói rằng chúng biết rõ những
người lang thang ngoài phố hơn ai hết, chúng có thể lần theo và cắt tiết tôi