62
Mùi bánh mì nướng khiến Brady thức giấc.
Anh khó nhọc ngồi dậy, cảm thấy đau khắp mình mẩy.
Annabel đứng ăn trong bếp, tay cầm một tách trà.
“Em chuẩn bị đi làm à?” Anh vừa nói vừa đến hôn cô.
“Cả hai ngày cuối tuần. Sau đó sẽ được giải ngũ! Đi nghỉ!” Cô hớn hở
nói. “Hôm qua anh về muộn à?”
“Ừ.”
“Không có tin gì mới ư?”
Brady sục sạo trong trí nhớ để cố hiểu xem cô đang nói đến điều gì.
Là một sự thật. Buồn khôn tả.
Pierre.
“Theo những gì anh biết thì không. Bác sĩ chỉ khẳng định với anh là đã
đến giai đoạn cuối rồi.”
“Hôm nay anh có vào thăm anh ấy không?”
“Để cầm tay anh ấy trong vòng vài giờ, có thể.”
Annabel tiến lại gần và vuốt ve má chồng.
“Anh ấy vẫn chưa đi mà,” cô dịu dàng nói, “hãy tận dụng thời gian để
tạm biệt anh ấy.”
Cô siết chặt lấy anh và Brady có cảm tưởng như điều này sẽ kéo dài thật
lâu để rồi không bao giờ đến nữa. Đến lượt anh ghì chặt lấy cô.
Lúc cô rời anh để ra khỏi bếp, Brady giữ cô lại.
“Cuộc điều tra của em về cô gái tự tử đến đâu rồi?”