Anh bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, gần như chắc chắn rằng người khách
quá giang đã biến mất.
Vậy nhưng cô ta vẫn đợi anh, không động đậy.
Anh đặt chiếc túi giấy lớn xuống giữa hai người và lái xe đi tiếp cho tới
khi nhìn thấy thứ anh muốn tìm.
“Anh đi đâu vậy?” Lydia lo lắng.
Brady rẽ xuống bãi đậu xe của một khách sạn giá rẻ dành cho cánh lái xe
và đi về phía quầy lễ tân để thuê một phòng mà anh trả bằng tiền mặt.
Anh giúp cô ta trèo lên tầng và khóa trái cửa lại sau lưng. Chiếc túi giấy
mà anh vừa dốc ngược xuống đệm đựng băng dính y tế, thuốc khử trùng,
bông, cả nước và mấy hộp bánh gạc.
“Rửa vết thương của cô đi,” anh vừa nói vừa chỉ vào nhà tắm. “Sau đó
thì băng lại bằng cái này, đừng có tiết kiệm. Nếu cô muốn nghe ý kiến của
tôi thì sớm muộn gì cô cũng phải đi khâu các vết thương lại thôi.”
Lydia nghe lời và đi vào nhà tắm.
Vòi hoa sen xả nước thật lâu.
Khi cô ta quay trở lại, trần truồng, những miếng gạc đã được dán lại
bằng băng dính y tế. Brady thấy không thoải mái và phải nhìn đi chỗ khác
khi cô ta đến ngồi xuống giường.
“Sáng mai tôi sẽ quay lại để mang quần áo đến cho cô,” anh nói.
Đúng lúc anh định đi, cô ta liền nắm lấy cổ tay anh.
“Anh ở lại đi.”
“Tôi không thể…”
“Làm ơn, hãy ở lại thêm chút nữa.”
Anh thầm nghĩ đến vợ mình. Chắc cô đã ngủ rồi. Cô có đang lo lắng gì
không?
Dạ dày anh bỗng quặn đau.