“Cô đang hoảng sợ, tôi hiểu,” anh tiếp tục, “nhưng cô vẫn phải đi khám.”
“Nỗi sợ hãi sẽ không bao giờ chấm dứt,” cô thì thầm. “Nhưng người ta
có thể sống với nó.”
“Cần phải đi tố cáo,” đột nhiên Brady phản ứng lại. “Cô là nạn nhân của
một vụ bạo hành, cô có thể bắt chúng phải ngồi tù.”
“Dĩ nhiên…”
“Tôi không đùa đâu, Lydia, đây chính là cơ hội để bắt được chúng! Tôi
sẽ đưa cô đến bệnh viện, họ sẽ gọi cảnh sát để…”
“Thế còn anh, anh sẽ chuồn đi ư?”
Brady há hốc mồm, xấu hổ.
“Tôi không thể ở lại,” anh thú nhận.
Lydla cười khẩy:
“Và tôi sẽ là người phải báo cảnh sát ư? Trông chờ vào họ!”
“Điều này rất quan trọng, những gã đó có thể sẽ lại làm việc ấy, với
những cô gái khác, cần phải hành động!”
“Chúng sẽ tiếp tục, chúng chỉ chuyên làm chuyện đó thôi mà.”
Brady nhìn cô ta chằm chằm.
“Làm sao cô biết?”
“Tôi biết chúng là ai, tất cả mọi người nơi tôi sống đều nghe nói đến
chúng.”
Brady chỉ nghe được có một nửa, anh cảnh báo:
“Đừng về nhà cô ngay lúc này. Phải chờ đến khi chúng quên cô đi. Hãy
đến nhà người bà con nào đó.”
Nghe thấy những câu này, Lydia hít mạnh một hơi, cố gắng kiềm chế
những giọt nước mắt đang trào ra và lăn dài hai bên sống mũi. Cô nắm chặt
tay, đặt lên môi, để giấu đi hai hàng nước mắt đang tràn xuống ngay khi cô
mở miệng.