“Dù tôi có đi đâu chúng cũng sẽ tìm thấy tôi…” cô nói, suy sụp xúc động
quá mức.
Brady đi chậm lại. Anh không rẽ theo hướng bệnh viện mà đợi cho đèn
chuyển sang màu đỏ để dừng xe lại. Anh chợt có chút nghi ngờ.
“Lydia, cô sống ở đâu?” Anh muốn biết.
Cô gái cố gắng điều hòa lại hơi thở để có thể nói chuyện.
“Được rồi…” cô rên rỉ. “Để tôi xuống đây được rồi.”
“Cô đang không được khỏe.”
Cô với lấy tay nắm cửa kéo ra nhưng cửa vẫn không mở.
Brady vẫn để tay trên chiếc chốt cửa chung của xe.
“Cô sống ngoài đường đúng không?” Anh hiểu ra.
“Để tôi đi!” Lydia hét lên.
“Có phải Termite đã bán cô cho lũ quỷ đó không? Hay là Will? Teddy?”
Lydia co rúm lại dưới lớp vải. Cô dần ngừng khóc và quay đầu về phía
Brady.
“Anh biết bọn họ à?” Cô hỏi nhỏ.
“Tôi đã từng gặp họ. Như vậy là cô sống ngoài đường. Thi thoảng ở dưới
lòng đất nữa, đúng không?”
Cô nuốt đánh ực, coi đó như câu trả lời và khép chặt tấm vải đang quấn
quanh người mình. Ngực cô lộ ra, phẳng lì. Một vệt máu hằn lên bên mạng
sườn. Anh chỉ ngón tay vào vết máu:
“Cô cần phải…”
“Không cần bệnh viện đâu,” cô dứt khoát, vẫn với giọng khẽ khàng.
Brady thở dài thật lâu, mắt đăm đăm nhìn ngã tư trước mặt.
Đèn đã chuyển sang màu xanh.
Anh quay vô lăng và đậu chiếc BMW bên lề đường rồi nhổm dậy ra khỏi
xe:
“Đợi tôi ở đây, tôi quay lại ngay thôi.”