nếu tôi không nghe lời. Tôi đã rất sợ, và đã đi theo chúng. Mọi chuyện là
thế.”
“Vậy tại sao cô lại sợ cảnh sát? Họ có thể bảo vệ cô và đám mọi đó sẽ bị
tống vào sau song sắt!”
“Trong vòng bao lâu chứ? Ba tuần? Hay sáu tháng? Rồi sau đó thì sao?
Không, dù thế nào đi nữa thì cảnh sát cũng không tin những kẻ lang thang,
họ sẽ đuổi tôi ra ngoài và hét lên rằng tôi đã làm mất cả buổi sáng của họ.”
“Tôi biết một nữ thám tử có thể nghe cô nói, với điều kiện cô không
nhắc đến tôi.”
“Không.”
“Tôi đảm bảo với cô rằng cô ấy…”
“Tôi không muốn! Nếu như tôi tố cáo, người ta sẽ hỏi tên tôi, tất cả sẽ
được ghi lại, và chồng tôi có thể tìm thấy tôi!”
Brady như bị đấm thẳng vào mặt lúc nghe thấy những điều này. Chồng
ư? Cô ta còn quá trẻ mà…
“Tên khốn đó đánh đập tôi,” cô ta nói tiếp, “và nếu tìm được tôi, hắn sẽ
giết tôi, anh có thể chắc chắn về điều đó! Vậy nên, không cảnh sát, không
bệnh viện, không gì hết.”
Brady đồng tình.
“Tôi hiểu…” anh thì thầm, vẫn còn choáng vì ngạc nhiên.
Đôi mắt nâu to tròn của Lydia ngắm nhìn anh.
“Anh sẽ ở lại với tôi chứ? Cả ngày chứ?”
“Tôi…”
“Làm ơn.”
Sự mong manh của cô ta khiến anh bối rối.
“Được rồi, tôi sẽ ở đây cùng cô một lúc nữa.”
Lydia mỉm cười, sự vui vẻ rất hợp với cô ta, khiến cô ta trở nên đẹp hơn.