Cái dáng người to lớn kia lúc này tưởng như thật mong manh.
Brady cúi xuống ghé sát vào mặt Pierre. Anh không muốn phải nói to.
“Tôi cần nói chuyện với anh, Pierre,” anh nói nhỏ. “Anh cần phải trả lời
tôi. Tôi… Tôi sợ phải nhìn thấy ở anh những điều không chỉ thuộc về một
người bạn. Tôi cũng không biết bản thân mình đang làm sao nữa, anh biết
phải không? Chúng ta cần có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Thế nên hãy trở
lại với tôi, Pierre, tôi tin anh. Tôi cần anh.”
Anh cứ thì thầm như vậy vào tai người bạn trong vòng một giờ, trước khi
dựa lưng vào thành ghế đang ngồi. Chờ đợi.
Trời dần tắt nắng, và được tiếp sức bằng những hàng đèn trang trí Noel
treo trên phố.
Brady tiếp tục độc thoại, đầy kiên nhẫn, rồi mệt nhoài.
Anh ngủ gà gật mất một lúc, rồi giật mình tỉnh dậy và tiếp tục câu
chuyện của mình.
Anh từ chối ra khỏi phòng khi được một nữ y tá yêu cầu.
Pierre đang chết dần và cuối cùng cô ta cũng bị anh thuyết phục rằng để
một người bạn bên cạnh anh ta là điều cần thiết.
Brady bỗng nhớ ra là anh chưa báo cho ai biết việc Pierre nhập viện,
ngoài vợ anh. Hai mươi tư giờ không có tin tức gì, có lẽ tất cả mọi người
trong sổ địa chỉ của anh ta đều đang gọi đến các bệnh viện trong thành phố
để hỏi thăm.
Lũ kền kền xung quanh một cái xác thối…
Khi anh quay lại để nhìn bạn mình lần nữa, Brady sửng sốt phát hiện ra
anh ta đang mở mắt.
“Pierre…”
“Tôi đang chờ anh,” anh ta yếu ớt nói.
“Những tên đã đến nhà anh vào tối thứ Năm, hãy nói với tôi là anh
không hề quen biết chúng.”
Hai con ngươi đen rình rập Brady, phân tích cảm xúc của anh.