“Suỵt. Nghe tôi đi. Nghe tôi đi.” Hơi thở của anh ta ngày càng nặng nề.
“Chúng ta là những cỗ máy hưởng lạc để đảm bảo duy trì nòi giống, không
được phép đi ngược lại với tự nhiên.”
“Anh đang nói gì vậy, chúng ta đâu còn là người tiền sử nữa?”
“Tập tính này đã tồn tại cùng ba triệu năm tiến hóa! Nó đã ăn sâu vào
gien của chúng ta! Hai ba nghìn năm văn minh của anh không thể thay đổi
nổi ba triệu năm cố hữu đó đâu!”
Khuôn mặt Rubis lại hiện lên lần nữa trước ánh mắt đang hoảng loạn của
Brady.
“Anh đã… sử dụng cô ta,” anh lắp bắp, không tin. “Anh đã thao túng
Rubis để cô ta dấn thân vào chuyện này. Cô ta đã tự tử, Pierre! Cô ta đã tự
tử trước mặt tôi!”
“Và tin tôi đi… điều đó không có trong kế hoạch. Tôi chỉ biết rằng cần
phải từ từ dẫn đường cho anh, để anh phải đối mặt với những… bản năng
của một người đàn ông trong mình, và Rubis là cô gái đặc biệt cho việc đó.
Hãy nhớ lại lúc anh còn trẻ, những cuộc nói chuyện… mà chúng ta đã có
với nhau, sự ghét bỏ thói đạo đức giả của những người xung quanh. Rubis
chính là người có được vẻ đẹp trẻ trung đó, tôi biết anh thích cô ta… cô ta
đã gợi lại trong anh tất cả những điều đó.”
“Cô ta đã tự tử trước mặt tôi. Anh có hiểu điều đó nghĩa là gì không?”
“Sự hy sinh của cô ta đã góp phần vào lý tưởng của chúng tôi. Tôi không
còn nhiều thời gian nữa… Tôi muốn nhìn thấy anh đến bên chúng tôi…
Hãy chấp nhận con người thật của mình. Anh, người bạn… của tôi.”
“Đừng nói nữa! Làm sao… làm sao anh lại có thể làm được một việc
như vậy?”
Một tiếng rên nặng nề vang lên khi Pierre hít thở. Giống như một nụ
cười trên môi anh ta.
“Đúng vậy. Tôi muốn tận hưởng điều đó cùng với anh… Hãy nhớ lại
xem anh là ai trước khi bị cuộc sống hôn nhân làm cho thay đổi!”