“Anh đã hiểu rồi à?” Anh ta thì thầm.
Brady cúi đầu.
“Không, không phải như vậy. Không phải anh chứ?” Anh nói.
“Mọi người đã gặp nhau rồi phải không? Anh thật là thông minh mới có
thể… lần ra họ. Anh luôn luôn… đi trước bọn tôi.”
Từng câu nói của anh ta rất chậm, bị ngắt quãng bởi chiếc ống truyền
ôxy lồng trong mũi.
“Anh đã nói dối tôi! Ngay từ đầu anh đã nói dối tôi… Tại sao?”
“Để giúp anh mở mắt ra.”
“Về cái gì? Về những bộ phim bệnh hoạn mà anh đã giấu giếm sản xuất
với một nhóm những thằng biến thái ư?”
“Về ý nghĩa thực sự của cuộc sống chúng ta.”
“Là cái gì? Là việc làm tổn thương những người chúng ta yêu quý ư?”
“Là… khoái cảm,” anh ta thở ra trong lúc hai lá phổi rít lên. “Tôi đã nhìn
thấy anh trở nên trì trệ theo năm tháng, Brad ạ. Anh tự nhốt mình trong
những niềm tin khiến anh vững lòng. Anh để mình biến thành một con
người đóng khung trong khuôn mẫu.”
“Anh mất trí rồi!”
“Không, nghe tôi đi. Khủng hoảng tuổi bốn mươi không phải là điều đã
khiến cuộc sống vợ chồng, hay cuộc đời anh trở nên khó khăn đâu. Chỉ là
nói nhảm thôi, sự khó chịu xuất hiện khi chúng ta quên mất cơ thể chúng ta
được dùng để làm gì. Hưởng thụ thú vui xác thịt. Gieo rắc hạt giống của
mình đi khắp nơi. Vượt xa vòng quay của hôn nhân. Đàn ông là vậy. Họ
thực sự chỉ yêu trong một thời gian ngắn, về mặt sinh học, đó chính là thời
gian để con cái có chửa. Một khi hạt giống nhỏ có thể sống sót, cũng là lúc
đàn ông quay sang những con cái khác. Theo lời mời gọi của thú vui xác
thịt.”
“Anh mê sảng rồi, Pierre ạ. Có phải bệnh tật đã khiến anh điên rồi
không?”