Đột nhiên, trong giọng nói của anh không còn chút sợ hãi nào nữa, chỉ
còn là sự cam chịu, vô vọng.
Bởi anh đã hiểu được chuyến đi của mình.
Anh đã coi Rubis như chính bóng ma của mình, anh cho rằng ma quỷ chỉ
tồn tại thông qua thân xác những người sống lâu hơn chúng.
Giờ đây, anh đã hiểu rằng ma quỷ chỉ là biểu hiện của những lạc thú bị
chôn vùi. Của những dục vọng chưa được thỏa mãn.
Anh cứ tưởng rằng đi theo bóng ma của Rubis có thể giúp anh hiểu rõ cô
hơn, nhưng thực sự anh lại đang mò mẫm đến chính những dục vọng của
mình. Bằng cách khám phá chúng.
Anh đã mở cái giếng. Chính là mảng tối trong mỗi con người. Nơi anh
đã chôn vùi những bí mật không thể thổ lộ với bất cứ ai, những nỗi sợ hãi,
những dục vọng xấu xa.
Một cái Giếng nguyên thủy, được dựng nên từ bản năng cốt yếu của con
người: ham muốn xác thịt.
Đây chính là điều đã góp phần làm nên con người từ khởi thủy, là bản
năng mạnh mẽ nhất, bản năng của nguồn cội, cũng là bản năng của tương
lai.
Vụ hãm hiếp được đăng trên trang web của Rubis đã mở cánh cửa đi vào
cái giếng này. Vốn đã không thể đóng nó vào, Brady thậm chí còn mắc phải
một sai lầm tồi tệ hơn: anh đã để cánh cửa đó hé mở. Và tất cả những gì ở
tận sâu dưới đáy, đã dần dần trồi lên.
Những hình ảnh, những lời thì thầm.
Để xúi giục anh tiếp tục. Để anh tiến lại gần Bộ tộc. Để chạm phải những
thói hư tật xấu tồi tệ nhất.
Những lời thì thầm dần trở thành sự căng thẳng. Nỗi ám ảnh.
Cùng với lời hứa về một hạnh phúc lớn hơn, một kiểu trút gánh nặng
khiến người ta sung sướng.