70
Nỗi đau đớn về mặt thể xác lúc này đã bị thay thế bằng những tiếng gào
thét câm lặng trong tâm hồn.
Brady đã tự để mình rơi vào bẫy. Anh đã chuẩn bị thật kỹ trước khi nhảy
vào trong tình trạng hai chân bị trói chặt.
Còn Jack thi bị tình yêu dành cho Annabel làm cho mù quáng.
Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô. Khỏi bị hạ nhục có thể khiến cô không
gượng dậy được.
Và trong lúc Jack Thayer chĩa nòng súng vào anh, Brady bĩnh tĩnh hỏi,
“Anh yêu cô ấy, phải không?”
Jack liếm môi. Trán vã mồ hôi.
“Không phải như anh nghĩ.”
“Sao cũng được, anh yêu cô ấy.”
“Tôi sẽ luôn ở bên cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.”
“Anh đang làm thế đấy!”
Thayer phản đối, cằm không ngừng đưa qua đưa lại, anh đã mất kiểm
soát với suy nghĩ của mình.
“Annabel sẽ không bao giờ biết được,” Jack run rẩy bác bẻ. “Về việc anh
là một tên rác rưởi và về kẻ mà anh đã trở thành. Như thế sẽ tốt hơn. Tốt
hơn rất nhiều, cần phải có thời gian, rồi cô ấy sẽ quên, sẽ tự gượng dậy mà
không cần anh. Nhưng tôi sẽ luôn ở đó.”
“Dù anh có làm gì ở đây đi nữa, vào lúc này, thì điều đó cũng không bao
giờ có thể giúp anh đến gần cô ấy, Jack ạ, tin tôi đi.”