“Mẹ kiếp! Jack! Làm cảnh sát khiến đầu óc anh mất tỉnh táo rồi! Tôi
không làm gì cả!” Chàng nhà báo gào lên.
Jack nở nụ cười cay đắng, nụ cười của một người đàn ông bị tổn thương.
“Đám cháy ở nhà Clayton Gunroe, chính là dấu ấn của anh, phải
không?” Anh ta chỉ ngón cái vào buồng máy đang bốc khói. “Anh lại tái
phạm. Anh biết không, lúc xem xét đống giấy tờ, tôi đã phát hiện ra rằng
một xe tuần tra của cảnh sát đã đi qua đó vài giờ trước khi xảy ra vụ cháy.
Một bà hàng xóm đã nhìn thấy một kẻ khả nghi, và anh biết sao không? Bà
ta thậm chí còn chụp được một tấm ảnh! Thật không may cho anh, tôi đã
đến lấy nó hôm qua.”
Jack lôi từ túi ra một tấm ảnh chụp lấy ngay và chìa nó ra trước mặt
Brady.
“Tôi đồng ý là bức ảnh không được rõ lắm,” anh nói, mép sùi bọt,
“nhưng cái lưng kiểu này, cả tôi và anh đều biết nó là của ai! Anh nhận ra
chiếc áo khoác chứ, phải không?”
“Jack, tôi có thể giải thích.”
“Kế hoạch của chúng là gì? Chúng đã quay được cảnh anh đang ngủ với
Sondra Weaver, và chúng đe dọa anh, phải không? Chính vì thế nên anh đã
giết chúng? Anh thiêu rụi tất cả để hủy đi những cuộn phim phải không?”
“Không! Anh mất trí rồi!”
Hai người đàn ông cùng hét lên.
“Nhưng liệu anh có nghĩ đến, dù chỉ trong một giây đồng hồ, rằng
Annabel sẽ thế nào khi biết chuyện này không?”
“Không, không! Cô ấy sẽ không biết gì hết, Jack!”
Thayer hổn hển, anh lấy lại hơi thở trong vòng một giây rồi lạnh lùng
nói, “Anh có lý. Cô ấy sẽ không biết gì hết.”