da. Bác sĩ không phát hiện được gì bất thường trước khi giải phẫu bộ phận
sinh dục và dùng dao rạch âm đạo để quan sát được gần hơn.
“Rất nhiều thương tổn,” bác sĩ nhận xét.
“Do bị hãm hiếp,” Annabel càu nhàu.
“Không nhất thiết, có thể do quan hệ tình dục thô bạo, hay đơn giản là do
thiếu chất nhờn, ít hưng phấn hay bị dị tật, tóm lại không thể khẳng định
chắc chắn một giả thiết nào hết.”
“Trước khi khám nghiệm, anh đã lấy mẫu thử để tìm kiếm dấu vết tinh
trùng chưa?” Annabel nhấn mạnh.
“Rồi, mấy chiếc que đã được cho vào ống nghiệm, sẵn sàng để đưa đi
phân tích.”
“Nhìn bằng mắt thường anh không thấy gì sao?”
“Chẳng có gì đặc biệt.”
“Có phải do cô ta đã chết rồi không?”
“Không, ngược lại. Tinh trùng tồn tại lâu hơn trong xác chết. Tới tận hai
tuần, là quãng thời gian diễn ra quá trình phân hủy, trong khi chúng chỉ
sống được hai mươi tư giờ trong âm đạo của người sống, do sự tiết dịch.
Tương tự như vậy, trong vòng bảy mươi hai giờ, người ta vẫn có thể tìm
thấy dấu vết của axit phosphatase bởi chúng có nhiều trong tinh dịch. Tôi
sẽ tiến hành tất cả những việc đó, sau đó hai người cũng sẽ có cả báo cáo
nhiễm độc, cứ yên tâm nhé.”
Lúc cúi người xuống để khám nghiệm hậu môn, Mitchels e hèm rồi nhăn
mặt.
“Những tổn thương tương tự ở hậu môn,” bác sĩ nói. “Một là nạn nhân
của chúng ta đã quan hệ rất thô bạo, hoặc là cô ta mới bị hãm hiếp.”
“Một lý do khiến cô ta tự tử?” Annabel đưa ra giả thiết và chờ đợi phản
ứng của Thayer. “Anh nghĩ sao?”
Viên thám tử chỉ nhún vai.