8
Trưa thứ Năm.
Bầu trời mang màu xám xịt điển hình của những ngày mùa đông, khi ánh
sáng trở nên yếu ớt khiến đầu giờ chiều chưa gì đã giống như một buổi
hoàng hôn u ám.
Đêm qua Brady gần như không ngủ chút nào. Anh thức giấc trong tâm
trạng vô cùng mệt mỏi. Bị ám ảnh vì phải chứng kiến một cảnh tượng
khủng khiếp: Bộ mặt của Rubis bị xé làm trăm mảnh trong vòng chưa đầy
một giây đồng hồ, cứ như thể chính khẩu súng đã phun ra tất cả đám máu
thịt đó.
Chỉ khác là trong trí nhớ của anh, đám máu thịt bầy nhầy đó lơ lửng bất
động trong không khí, trước khi từng thứ một từ từ rơi xuống.
Anh chuyển sang trạng thái tự bảo vệ và quyết định vây hãm những cảm
xúc đang có trong một thế giới ảo: Điện ảnh. Brady lánh mình vào phòng
chiếu và xem hết phim này đến phim khác: Từ Hai mươi triệu dặm bên
ngoài Trái đất nơi ma thuật của Ray Harryhausen tung hoành trên màn ảnh,
cho đến Casablanca.
Nếu như bộ phim đầu tiên đưa anh đi du ngoạn đây đó thì bộ phim thứ
hai lại khiến tâm trạng anh trở nên hoài nghi hơn.
Nhưng dù thế nào thì khoảnh khắc phải đối mặt với thực tại vẫn trở đi trở
lại. Và không một thứ gì, từ hàng giờ đồng hồ với phim ảnh, đến những
điều hư cấu, có thể đẩy lùi được nỗi sợ hãi đang trú ngụ trong anh, đang ăn
sâu vào đầu óc anh. Anh có thể tiếp tục khiến mình mụ mị trước màn hình,
tiếp tục chạy trốn đến nơi trú ẩn giúp giải tỏa lo âu trong mấy bộ phim,