nhưng rồi cuối cùng sẽ vẫn phải đối mặt với những cảm xúc thật, suy nghĩ
thật. Anh đã trông chờ quá nhiều vào phim ảnh.
Brady xem đi xem lại đến cả trăm lần bằng lái xe của Sondra Ann
Weaver.
Anh dùng móng tay cạo lớp máu dính trên đó, để có thể nhìn thấy toàn
bộ khuôn mặt cô gái.
Mình không thể đến gặp cảnh sát được. Đã quá muộn. Anh cần phải
quên cô ta đi. Hủy bằng lái xe của cô ta và toàn bộ ký ức của mình trong
chuyện này. Còn với Annabel… Quá phức tạp.
Chỉ có điều liệu anh có thể không? Anh đã ép mình làm như vậy từ hôm
qua, vậy mà anh vẫn mất ăn mất ngủ. Sống cũng không nổi.
Tại sao cô lại làm vậy, Rubis?
Và lại là trước mặt anh! Có phải là vì cô muốn nói rằng anh cũng chỉ
giống những kẻ khác? Vì anh đã im lặng khi cô chủ động tiến tới? Vì anh
không thể thẳng thắn từ chối điều đó?
Đằng sau sự chần chừ này chính là bản chất của đàn ông. Một ham
muốn mãnh liệt đối với chuyện ấy…
Tại sao một phụ nữ lại có thể bắn một phát súng vào giữa mặt mình,
ngay trước mắt một người hoàn toàn không quen biết?
Trên con đường của Rubis có một mảng tối, đến mức khiến cô muốn
dừng lại. Đó là điều gì vậy?
Lũ quỷ có tồn tại, là sự thật… Các đệ tử thực sự của Sa tăng. Chúng lởn
vởn trên phố, em đã chạm mặt chúng, cô đã nói vậy, trong run rẩy.
Phép ẩn dụ này muốn ám chỉ ai?
Brady không thể khiến mình thôi suy nghĩ.
Ngoài cái chết của cô gái, chính cuộc sống của cô là điều ám ảnh anh.
Hiện tại của cô. Quá khứ của cô. Cho tới lúc cô phải tự tìm đến cái chết.
Trước mặt anh.
Cô đã chọn anh là người được nghe cô thổ lộ lời cuối.