Số mình chắc phải cực đen mới gặp phải tình huống ấy.
Anh đứng một hồi trước chuông cửa. Suy nghĩ. Anh còn có thể làm gì
khác đây? Chẳng có thông tin nào khác có thể định hướng cho anh.
Anh quan sát hành lang một lần nữa.
Để hiểu về cô, không có cơ may nào khác, cần phải xem xét phía trong
nơi ở của cô. Thăm dò, ít nhất là bằng việc nhìn qua cái ổ của cô.
Không thể nào. Nếu đột nhập vào đây, mình sẽ tự dấn thân vào tình
huống rắc rối. Chạy trốn sau khi cô ta tự tử có thể không phải là một ý hay,
nhưng thế này thì thật sự là điên rồ! Mình sẽ không bao giờ có thể giải
thích điều này với cảnh sát nếu bị họ tóm được! Họ sẽ không tin mình…
Anh giơ tay lên nhấn chuông.
Chết tiệt, mình làm gì thế này?
Anh đợi chừng một phút rồi tiếp tục nhấn chuông. Không thấy ai trả lời.
Giờ thì sao?
Anh cố tự thuyết phục mình quay về trong khi một nửa bộ não còn lại đã
bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để vào được bên trong căn hộ. Brady đầu
hàng. Liệu người ta có thể chống lại một nỗi ám ảnh hay không? Tốt hơn là
nên kiểm soát nó để hạn chế những lần nó đi quá giới hạn.
Anh đang muốn cân nhắc vài giải pháp khác nhau thì chợt nhận ra rằng
khả năng quan sát của mình đã hoàn thành mọi việc: Cánh cửa cũng giống
như toàn bộ tòa nhà: Cũ kỹ và thô sơ, không được lắp thêm chốt an toàn,
tóm lại, tất cả đều thuận lợi để anh có thể đột nhập.
Mình điên mất rồi… anh tự nói với mình trong lúc rút ví ra. Anh tránh
các loại thẻ tín dụng và sử dụng thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng
bách hóa, anh có thể cho phép mình làm hỏng nó.
Anh dỏng tai về phía cầu thang nghe ngóng, sau đó luồn phần góc vuông
bằng nhựa của tấm thẻ vào giữa cánh và khung cửa cho tới khi chạm vào
một vật cứng, đẩy nó nghiêng về phía quả đấm, và làm cho nó trượt xuống
phía dưới. Một tiếng cạch kỳ diệu vang lên.