“Và rồi?”
“Và chẳng gì cả, cô ấy khiến tôi sửng sốt và không biết phải trả lời thế
nào. Và rồi, ngày hôm sau, lúc tôi sang bấm chuông cửa, cô ấy lạnh lùng
như Ngài Băng
rồi đuổi tôi khỏi cửa ngay sau khi chào tôi. Từ lúc đó trở
đi, cô ấy làm như không quen biết. Một cô gái hết sức kỳ lạ!”
“Hãy thành thật đi, anh quan hệ với cô ta rồi, đúng không?”
Gã thanh niên nuốt nước bọt đánh ực, nhìn chằm chằm vào Thayer, rồi
bĩu môi.
“Không.”
Jack không tin. Theo anh, mọi chuyện phải diễn ra thế này: Gã thanh
niên bối rối trước sự trơ trẽn của cô hàng xóm xinh đẹp và cuối cùng cảm
thấy phấn khích. Tại sao lại từ chối một cơ hội dễ dàng đến thế? Hắn đã
quan hệ với cô ta, chắc chắn là vậy. Đột nhiên, anh bỗng thấy nghi ngờ.
“Tên cô gái là gì nhỉ?” Anh hỏi.
“Rubis.”
“Rubis gì?”
“Ừm… tôi không biết. Chỉ là Rubis thôi. Đó là nghệ danh của cô ấy.”
Jack lắc đầu.
“Có phải chính anh đã gọi cú điện thoại đó không?”
“Nghe này…”
“Đúng rồi, là anh.”
“Này, tôi không thích bị phiền phức đâu, được chứ? Chỉ là tôi xem tin
tức và những lời miêu tả quá giống cô ấy hôm qua lúc ra khỏi nhà thôi, tôi
làm vậy chỉ để giúp đỡ, thế thôi!”
Thayer giơ tay ra trước mặt anh ta.
“Anh đã làm rất đúng. Vì anh là nhân chứng nên tôi cần biết tên anh.”
“Nhân chứng? Của cái gì? Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy phải
không?”