12
Sợ hãi khủng khiếp.
Tim đập thình thịch, máu sôi lên, hơi thở gấp gáp, tâm trí bị bóp nghẹt,
thị trường thu hẹp lại sau mỗi lần chớp mắt. Đó là những gì Brady đã trải
qua trong căn hộ ấy.
Anh suýt nữa thì bị nhìn thấy.
Ai đã gõ cửa? Điều đó không quan trọng, quan trọng là chưa ai nhìn thấy
anh. Khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, một cơn rùng mình nhẹ nhõm
xâm chiếm anh, anh chờ một vài giây trước khi lao hết tốc lực ra hành lang.
Anh không thể tiếp tục thế này được nữa, anh đang đánh liều với chính
cuộc đời mình.
Trong một khoảnh khắc, anh vuốt ve ý nghĩ dừng mọi chuyện lại và quên
chúng đi.
Tàu điện ngầm lắc lư, rít lên kín kít theo nhịp của những tia lửa điện
đang bắn tóe ra. Khiến người ta muốn ngủ.
Vậy nhưng anh vẫn chưa kết thúc mọi chuyện. Rubis vẫn chưa tiết lộ gì
với anh về con người cô, ngoài việc cô đã từng là một cô gái thật rạng rỡ,
trong một quãng đời đã lâu trước đây.
Dừng ngay cuộc đua chạy theo các dấu vết này lại, nó chẳng có nghĩa lý
gì hết!
Khuôn mặt của Rubis… một chiếc mặt nạ da người bị luộc chín và
những mẩu xương vỡ vụn khắp nơi.
Cô đã nghĩ gì vào lúc bóp cò? Hoài nghi? Hay giải thoát?