Cô bước đến hôn anh và anh ôm ghì lấy cô. Anh vốn không nghĩ sự có
mặt của Annabel lại khiến mình cảm thấy dễ chịu đến thế. Anh đã nhầm
khi sợ phải gặp lại cô. Nếu như cả đến vợ cũng không thể an ủi được anh
thì anh còn chờ đợi gì ở thế giới này nữa?
Annabel thay một chiếc quần đũng rộng kèm áo nỉ có mũ, sau đó họ
cùng ăn tối.
“Hôm nay thế nào anh?” Cô hỏi trong lúc rót sữa vào hai chiếc cốc to.
“Chẳng có gì đặc biệt.”
“Anh đã sửa xong bài cho tờ National chưa?”
“Anh làm việc đến tận khuya hôm qua,” Brady nói dối.
Anh ghét phải lừa dối vợ.
“Em đang theo một vụ mới, với Jack.”
Sung sướng vì được chuyển chủ đề, Brady ngay lập tức tiếp lời nhiệt tình
và hiếu kỳ hơn thường lệ:
“Anh hy vọng vụ này có cơ may giải quyết được! Không giống như vụ ở
cửa hàng bách hóa…”
“Đúng thế! Nhưng vẫn chưa xong. Bọn em tìm thấy xác một phụ nữ, đầu
bị phá nát bằng một viên đạn. Em nghĩ đó là một vụ tự tử, Jack thì lại cho
là một vụ giết người.”
Miếng xúp tắc lại trong họng Brady. Anh nhìn Annabel chằm chằm.
“Có ý tưởng nào về động cơ của cô ta chưa? Tại sao cô ta lại làm như
vậy?” Anh hỏi, vừa quan tâm vừa sợ hãi.
“Chưa. Cái xác vừa mới được tìm thấy trưa hôm qua thôi mà.”
Brady chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay anh vã mồ hôi.
“Là ở đâu trong địa bàn của em?”
“Bình thường thì vụ này thuộc thẩm quyền của đồn 84, nhưng họ đang bị
quá tải nên bọn em đến làm thay. Em đã nhận cuộc điều tra, vụ việc xảy ra
ngay phía dưới khu nhà mình, tại Fulton Terminal.”