Anh sợ Annabel sẽ nhận ra lớp áo trên ngực anh đang phập phồng bất
thường: Tim anh đang đập điên cuồng, hơi thở gấp gáp.
“Jack là vậy. Em tin tưởng anh ấy, đôi khi anh ấy có những phút xuất
thần như thiên tài.”
“Hai người đã xác định được danh tính cô gái chưa?”
“Có lẽ là rồi.”
“Và em… em đã đến nhà cô ta rồi hả?”
“Vừa lúc nãy. Sau khi đến đó, em càng cảm thấy không nên để lọt lưới
bất cứ điều gì. Anh cũng thấy đấy, một cô gái tội nghiệp, và em không
muốn điều tra qua quít chỉ vì mọi thứ đều cho thấy rằng đây là một vụ tự
tử. Em muốn chắc chắn về điều đó.”
Hai cẳng tay Brady nổi da gà và anh phải đứng dậy lần nữa.
“Anh đi lấy cái áo len, lạnh quá.” Anh nói to từ trong phòng ngủ. “Hai
người đã tìm được chứng cứ để khẳng định chắc chắn một trong hai giả
thiết chưa?”
“Chưa, ngoài việc cô ta làm diễn viên phim sex. Cả ngày phải để cho
đám ngựa giống không quen biết trèo lên người, cũng dễ hiểu nếu ta muốn
tự tử.”
Brady quay lại bàn và ngồi xuống. Anh không còn thấy đói chút nào nữa.
Anh cố ăn nốt bát xúp để khỏi bị nghi ngờ.
“Người ta có thể làm diễn viên phim đen mà vẫn vui vẻ, không phải
sao?”
“Ồ, anh tin thế à?”
Anh nhún vai.
“Thật lòng thì anh cũng chẳng biết, anh chỉ hy vọng đám diễn viên phim
sex không phải ai cũng giống cô này.”
“Dù sao thì mọi việc vẫn có vẻ gì đó kỳ lạ. Anh có biết bọn em đã phát
hiện ra cái gì đằng sau cánh cửa ra vào nhà cô ta không?”