Trước khi nhớ ra rằng chính Annabel đã yêu cầu được theo vụ này. Vì nó
xảy ra gần căn hộ của họ.
Hóa ra không phải là do tình cờ.
Mình không tin vào định mệnh, vào tất cả những điều vớ vẩn này! Tại
sao mình lại phải rối trí lên như thế? Vì mọi chuyện xảy ra đều là do nhân
quả ư? Anh bị chính vợ mình truy bắt chỉ vì đã xử sự tồi ư! Thật nực
cười…
Và rồi nỗi thất vọng dần biến thành động lực.
Anh không thể để Annabel nhanh hơn mình được. Ngược lại anh phải
biết nhiều hơn cô, biết trước cô, để có thể kiểm soát được lối thoát cho tất
cả những việc này. Biết để có thể hành động.
Anh không được phép lãng phí dù chỉ một phút.
Khi Annabel vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh đã ăn mặc chỉnh tề, áo vest
vắt trên vai.
“Anh vừa có một ý tưởng, anh qua xưởng để nghiên cứu nó đây!”
“Sớm thế à? Chuẩn bị một phóng sự mới hả anh?”
“Cũng có thể.”
“Được thôi. Hẹn gặp tối nay nhé…”
Brady nhanh chóng hôn vợ rồi vội vã xuống phố. Trời vẫn còn tối. Anh
cài cúc chiếc áo vest da lót nỉ lên cao hơn, cằm thụt vào trong cổ áo để
tránh cái lạnh cắt da cắt thịt.
Anh đi rất nhanh và chỉ một lát sau đã đến được trung tâm thành phố, rồi
từ đó đi về phía đại lộ Flatbush. Xe cộ đã bắt đầu nhộn nhịp đổ dồn về
hướng cầu Manhattan ở đầu đường. Một luồng gió lạnh như băng thổi ào
qua con phố rộng, rít lên giữa các mặt tiền nhà. Sau hai mươi phút đi bộ,
anh không còn cảm thấy tai mình đâu nữa.
Anh biết một sex-shop ngay gần đây, một trong những cửa hàng hiếm
hoi tại thành phố này sống sót được qua những năm 1990 và trước ma lực
của Internet.