Brady đang cố hình dung lại cánh cửa đó. Anh nhớ có một chiếc áo
khoác len và một áo mưa được treo trên móc đằng sau.
“Dưới đống quần áo,” Annabel tiếp tục, “cô ta đã vẽ một biểu tượng rất
khó hiểu, một kiểu ngôi sao năm cánh!”
Brady đã không biết điều đó. Anh không hề vén đống áo lên xem.
“Gì cơ, một biểu tượng của quỷ Sa tăng à?”
“Kiểu như vậy. Em đã vẽ lại, ngày mai em sẽ đến hỏi bà.”
Brady gật đầu đồng tình. Mae Zappe. Một bà lão kỳ quặc theo tín
ngưỡng Vô đu. Anh luôn tránh mặt bà, không bao giờ thấy thoải mái khi bà
hiện diện, bà luôn nhìn anh với ánh mắt dò xét chẳng nể nang. Anh có thích
diễn kịch trong cuộc sống thường ngày cũng vô ích, Mae mới thực sự là
chuyên nghiệp.
“Nếu em cần, anh có thể phô tô một bản và hỏi hộ em,” anh đề nghị,
“anh có vài người bạn, họ…”
“Cảm ơn anh, anh yêu, nhưng em không muốn để cuộc sống của chúng
ta dính vào chuyện này.”
Brady siết chặt hai tay dưới gầm bàn, cơn buồn nôn dâng lên đến tận
họng.
Không muốn để cuộc sống của chúng ta dính vào chuyện này!
Lần này thì không được rồi.
⬘ ⬙ ⬘
Brady đã phải mất hàng giờ mới ngủ được, vậy mà sáng hôm sau, anh lại
dậy rất sớm. Anh trở dậy rất tỉnh táo, cứ như thể ngủ trong lúc thức vậy.
Ban đầu anh suy sụp khi biết vợ mình điều tra vụ này.
Trong số hàng chục thám tử tại phía Bắc Brooklyn, nhất định phải là cô
ấy!