không gian văn phòng trên tầng của chúng tôi bắt đầu từ tháng
Năm hoặc tháng Sáu. Cậu chỉ cần cho tôi biết khi nào cậu muốn
bắt đầu.”
Đó là tấm biển chỉ đường cuối cùng mà tôi cần. Tôi đã lên máy
bay và có được quyết định cho mình – tuần sau tôi sẽ rời Bain để
dành toàn bộ thời gian cho PoP.
Tuần sau đó, tôi viết bức email đáng sợ nhất trong đời. Nó
bắt đầu bằng dòng chữ, Gửi đến gia đình Bain của tôi, gia đình
thực sự. Thời gian qua rất tuyệt. Rất rất tuyệt.
Tôi biết rằng khoảnh khắc tôi nhấn nút gửi đi, email bốn
đoạn này sẽ được gửi đến hơn 400 nhân viên trên toàn hệ thống,
toàn bộ văn phòng New York, các cộng sự quốc tế, các giám đốc,
các ủy viên và bạn bè. Tôi sẽ thông báo với họ rằng tôi sẽ rời khỏi
công ty và sẽ không quay lại.
Gần như tất cả những người tôi biết, kể cả cha mẹ tôi, đều
nghĩ tôi ngớ ngẩn mới làm thế. Chúng tôi không có một nhân viên
toàn thời gian hay tổ chức mạnh thường quân lớn nào. Lý trí mách
bảo tôi ở lại và hoàn thành nốt thời gian của mình ở đây. Một công
việc an toàn, lương cao và dễ dàng. Nhưng tôi không thể phớt lờ
tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng, tiếng nói biết tôi cần làm gì.
Nhìn ở góc độ nào đó, quyết định này giống như một lựa chọn,
nhìn ở góc độ khác đi, đây chỉ đơn thuần là việc đi con đường mà tôi
muốn đi. Các tấm biển chỉ đường đã rất rõ ràng. Tôi hít một hơi
thật sâu, dọn dẹp bàn làm việc và nhấn nút gửi.