một nhân viên có trách nhiệm. Cậu chưa nỗ lực hết sức trong công
việc. Tôi nghe tin cậu xin nghỉ ốm gần hai tuần?”
“Tôi bị ốm.”
“Thôi nào, không phải là những hai tuần chứ.” Anh ấy đã đọc vị
được tôi.
“Được rồi, nhưng tôi chưa được xếp vào vụ nào. Nếu anh giao
cho tôi một khách hàng cụ thể, tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề.”
“Tốt, tôi có nhiệm vụ cho cậu đây. Một trường đại học lớn đang
tiến hành tái cơ cấu ngân sách, và cậu sẽ đảm nhận việc phân tích.
Trong bốn tháng tới, cậu sẽ phải ra ngoại ô New York bốn ngày một
tuần.”
Tôi không nghĩ đến tình huống này. “Nếu tôi không nhận vụ
này thì sao?”
“Thì cậu không cần ở lại Bain nữa.”
“Tôi có thể suy nghĩ không?”
“Công việc sẽ bắt đầu vào thứ Hai, vậy nên hãy cho tôi biết
quyết định của cậu vào ngày mai.”
“Có thể cho tôi qua cuối tuần được không?” Tôi chuẩn bị đi San
Francisco với Matt, người bạn thời thơ ấu, người đã sát cánh bên tôi
nhiều năm qua, người mà cách đây không lâu đã cùng tôi đến
Guatemala. Cậu ấy sẽ là người hoàn hảo để nói chuyện, giúp tôi
trong quyết định trọng đại này.
“Được.”