quả), vì vậy tôi đã phải hồi hộp chờ đợi một phép màu trước khi có
thể đưa ra lý lẽ xác đáng cho việc chi tiền vào một trang web.
Brad vẫn vừa làm việc ở BBH vừa giữ vai trò giám đốc thương
hiệu của chúng tôi. Anh tìm đến người bạn chung của chúng tôi là
Alex. Hồi nhỏ, chúng tôi từng chơi bóng rổ cùng nhau, và giờ cậu
ấy đang làm việc tại AgencyNet, một trong những hãng dịch vụ kỹ
thuật số hàng đầu tại Mỹ. Với việc họ đã xây dựng trang web cho
Bacardi và Quỹ Clinton, thì có vẻ như việc họ sẽ nói chuyện với chúng
tôi chỉ là trò đùa. Chúng tôi sẽ không bao giờ đủ khả năng chi trả cho
dịch vụ của họ. Nhưng có lẽ Alex có thể cho chúng tôi lời khuyên nào
đó, hoặc tình nguyện dành thời gian tuyển dụng và quản lý một đội
ngũ làm việc tự do xây dựng trang web cho chúng tôi. Ít nhất đó là
những gì tôi hy vọng trong những giấc mơ táo bạo của mình.
Sau khi xem xét, tôi quyết định trích khoảng 20.000 đô-la từ
ngân sách cho việc xây dựng trang web. Tôi đã quyết sẽ chỉ tiêu số
tiền đó vào việc xây trường học mới, nhưng đây là một khoản đầu
tư vào tương lai và có thể mang lại cho chúng tôi những lợi ích lớn
gấp nhiều lần. Thật không may, Brad nói với tôi chi phí tối thiểu
cho một trang web ổn sẽ rơi vào khoảng 100.000 đô-la.
Alex và tôi hẹn gặp ăn trưa nói chuyện, trong suốt bữa ăn tôi giới
thiệu với cậu ấy những việc PoP đang làm. Trong năm qua, chúng
tôi đã làm việc với các đối tác địa phương xây dựng năm ngôi trường
ở
Lào và hai ngôi trường ở Nicaragua. Chúng tôi đang hướng đến
mục tiêu đến cuối năm sẽ xây dựng thêm 10 ngôi trường nữa,
đồng thời tạo ra một phong trào thu hút hàng trăm nghìn người ủng
hộ.
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra và có thể nói Alex quan tâm đến
những gì chúng tôi đang làm. Đến cuối buổi, cậu nói, “Tớ sẽ tham
gia. Tớ rất vui nếu được giúp một tay. Nếu cậu chỉ có 20.000 đô-