Tôi đặt tai nghe của mình xuống và đi tới đi lui khắp căn hộ.
Cuối cùng, điện thoại cũng reo.
“Nghe này, suốt mấy ngày cuối tuần vừa rồi, tôi đã suy nghĩ
rất nhiều về việc này, và tôi cũng đã nói chuyện với Phó giám
đốc Sản xuất. Có ba điều tôi muốn nói với cậu. Đầu tiên, chúng
tôi sẽ không làm trang web cho cậu với giá 20.000 đô-la.” Tim tôi
thắt lại. “Thay vào đó tôi vừa phê duyệt 150.000 đô-la trong ngân
sách tình nguyện để xây dựng cho cậu một trang web hàng đầu miễn
phí.”
Tôi không thể tin những gì vừa nghe thấy. Tim tôi muốn nhảy
khỏi lồng ngực.
“Thứ hai, tôi muốn tham gia vào ban giám đốc của cậu, nếu
cậu muốn. Và thứ ba, một người bạn của tôi, anh Jay, chủ tịch của
một hãng kỹ thuật số hàng đầu cũng đang tìm một việc gì đó giúp
anh ấy cảm thấy ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Cậu có muốn nói
chuyện với anh ấy không? Anh ấy cũng có thể muốn tham gia vào
ban giám đốc của cậu đấy.” Khi Rich nói, tôi chạy quanh căn hộ và
thầm hét lên sung sướng, Tôi đồng ý! hết lần này đến lần
khác.
Tôi trấn tĩnh lại trước khi trả lời, chủ yếu là bởi tôi gần như
hết hơi. Ban giám đốc vẫn là một đội ngũ chưa chính thức, chỉ có
tôi và năm người bạn trong độ tuổi 20 như tôi, những người đã giúp
thành lập và xây dựng PoP: Mimi, Brad, Mike, Libbie và Jen. Tôi
đang hy vọng mời thêm cô Hope và một giám đốc tại Bain, Karen
Harris, người đã đọc email chia tay của tôi và gặp tôi để đề nghị giúp
đỡ. Tôi tưởng tượng ra việc hầu hết mọi người sẽ vui sướng thế
nào khi có Rich và bạn anh ấy trong ban giám đốc của chúng tôi,
nhưng tôi không thể đồng ý khi chưa hỏi ý kiến của cả nhóm.