được đóng bảo hiểm y tế toàn diện.”
Tất cả những điều đó đều vô cùng hấp dẫn.
“Hãy lên ngân sách số vốn mà cháu cần để thành lập công ty.
Chi phí thuê nhân viên, đi lại, lập tài khoản, bất cứ thứ gì cháu cần.
Chính chú sẽ thu xếp tài chính cho toàn bộ mọi thứ,” John tiếp tục.
“Chú muốn bắt đầu ở quy mô nào?”
“Khoảng một triệu đô-la,” ông trả lời mà không do dự. “Hơn nữa,
cháu được dùng toàn bộ tầng lầu.”
Tôi nghĩ về đội ngũ PoP gồm toàn các thực tập viên tình nguyện
làm việc trong căn phòng nhỏ thuộc khối văn phòng của Norman,
tất cả ngồi quanh một chiếc bàn IKEA cũ. John đang miêu tả một
điều rất khác.
“Hãy cho cháu vài ngày để suy nghĩ đã. Còn một điều nữa: cháu
chỉ muốn làm việc ở những doanh nghiệp tạo ra lợi ích xã hội.”
“Không vấn đề gì, miễn là nó làm ra thật nhiều tiền. Và cháu
phải bỏ tất cả mớ dây rợ lằng nhằng ở cổ tay kia đi.”
Ở
Lào, các dịp đặc biệt thường được tổ chức theo một truyền
thống đẹp được gọi là lễ baci (phát âm là ba-see). Người Lào tin
rằng có 32 vị thần linh giám hộ và bảo vệ mỗi chúng ta. Thỉnh
thoảng những linh hồn này rời xa chúng ta, khiến chúng ta dễ bị
tổn thương và mất cân bằng, vì vậy trong những thời điểm đặc biệt
hoặc dịp lễ kỷ niệm, người Lào buộc sợi dây trắng quanh cổ tay của
nhau để gắn kết các linh hồn bảo vệ lại với nhau nhằm mục đích
đem lại hòa bình, hòa hợp và may mắn. Lễ baci diễn ra vào dịp đám
cưới, sinh con và như chúng tôi được biết, cả lễ khánh thành trường.