Tôi bắt đầu dành các buổi sáng và buổi tối tìm hiểm về ý
tưởng của ông. Tôi bắt đầu bằng việc tạo ra một mô hình quyên
tiền cho một hoạt động từ thiện khi mỗi món hàng được bán ra.
Công ty vẫn có thể thu về lợi nhuận còn mỗi người đấu giá cũng có
thể làm từ thiện.
Đồng thời, tôi tiếp tục đến văn phòng PoP, làm việc với
Jocelyn và các thực tập sinh. Chúng tôi đang lập kế hoạch gây quỹ
hàng tuần, đồng thời tổ chức một chương trình giảng dạy về vệ
sinh, sức khỏe, dinh dưỡng cho những em nhỏ học tại các ngôi trường
của mình. Tôi bắt đầu âm thầm xây dựng ý tưởng của John. Tôi
tạo ra một logo và bắt đầu làm việc với các nhà thầu Israel để
thiết kế trang web. John ra sức lôi kéo tôi và cố biến nó trở
thành công việc chính thức của tôi. “Hãy làm những việc quái quỷ ở
PoP khi cháu rảnh,” ông nói, “và tập trung cho công ty chúng ta.”
John đã tung cho tôi một cơ hội tiềm năng. Cả hai chúng tôi đều
tin rằng nó sẽ là một con bò sữa. Nếu công ty cất cánh, tôi có khả
năng kiếm được hàng triệu đô-la trong vài tháng chỉ tính riêng giá
trị tài sản. Và hoạt động từ thiện, thứ mà tôi quan tâm nhất, cũng
được tích hợp vào doanh nghiệp. Nhưng động cơ không thể phủ nhận
ở
đây là tiền, chứ không phải tác động xã hội.
Trong khi đó, tất cả mọi thứ tại PoP cuối cùng cũng sẵn sàng:
Tôi đã có một văn phòng, một nhân viên và một trang web. Làm sao
tôi có thể xây dựng hai công ty cùng một lúc? Tôi biết rằng mình
cần phải chọn một và dồn toàn bộ tâm trí cho nó.
Tôi đã bị dày vò trước quyết định này. Mỗi ngày tôi đều cân
nhắc lựa chọn. Khi tôi nói với bố mẹ rằng tôi nghĩ tôi sẽ làm việc ở
PoP thay vì tham gia cùng John, cha tôi hét lên, “Con làm sao thế!”
Không chỉ mình họ nghĩ vậy. Ai tôi hỏi ý kiến cũng đều khuyên tôi
nên tham gia cùng John. Cuối cùng tôi quyết định, đề nghị của