riêng chuyên quản lý những nghệ sỹ mà anh tìm được. Bước đột phá
đầu tiên của anh là Asher Roth với một đĩa đơn I Love College. Một
hôm Scott gọi cho tôi khoe về “gà” mới nhất của anh: “Đó là một
cậu bé chỉ mới 13 tuổi. Anh tìm được thằng bé trên YouTube, nhưng
thằng bé tài năng đến không ngờ. Tuần tới anh sẽ đến New York,
vậy nên anh sẽ đưa thằng bé đến căn hộ của cậu chơi để hai người
có thể gặp nhau.”
Một tuần sau đó, một cậu bé nhỏ thó với mái tóc bờm xờm bước
vào căn hộ của tôi cùng một cây đàn guitar có vẻ quá lớn so với người
cậu. “Chào anh, em là Justin. Em chơi một bài cho anh nghe được
chứ?” cậu ta hỏi ngay.
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, và hơn 20 phút sau đó, cậu ta hát hết
bài này sang bài khác. Giọng của cậu ta tuyệt đến khó tin, và nhiệt
huyết dễ lan của cậu bé còn khiến tôi ấn tượng hơn nữa. Bạn
chẳng thể làm gì ngoài việc chết mê cậu nhóc đáng yêu này. Đêm đó
khi tôi gặp Brad để làm vài ly, tôi đã thao thao kể với cậu ấy về
nghệ sĩ mới của anh trai mình.
“Anh ấy mới ký hợp đồng với thằng bé và chắc chắn thằng
bé sẽ cực kỳ thành công. Thằng bé tên là Justin Bieber.”
Vì Justin còn quá trẻ nên Scott không chỉ là người quản lý mà còn
giúp nuôi dạy cậu nhóc. Thế nên trong vài năm sau đó, Justin đã trở
thành một phần trong đại gia đình của chúng tôi. Ngày nghỉ, cậu ta
ở
nhà bố mẹ tôi, chơi đùa trong bể bơi, tập luyện vũ đạo trước gương
và thách đấu chúng tôi chơi những trò một đối một trên đường xe
vào.
Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều mùa hè khi chúng tôi
dạy cậu nhóc trò lướt sóng (wakeboard), và đĩa đơn đầu tiên của cậu
One Time được phát trên Z100, đài phát thanh lớn nhất nước Mỹ.