Gửi Adam,
Cảm ơn lá thư tuyệt vời của anh. Tôi cảm thấy có phần xấu
hổ trước những gì được cho là có ảnh hưởng đến tổ chức của
anh. Tôi rất thích những việc anh làm. Tôi đã tham gia gây
quỹ cho nhiều tổ chức từ thiện đến nỗi không nhớ nổi, và tổ
chức của anh thật thuần khiết và gần gũi. Anh đã tạo ra sự
thay đổi lớn đến vậy ở một vùng đất, và cho những con người
mà nếu không hẳn họ sẽ không bao giờ có cơ hội đó. Giáo dục
là món quà lớn nhất mà ta có thể cho đi. Nó khiến ta nhận ra
rằng việc giải quyết rất nhiều vấn đề như một thứ bệnh
dịch đang lan tràn khắp thế giới đơn giản đến chừng nào
nếu chúng ta chỉ cần tập trung vào việc giáo dục quần
chúng thay vì chế tạo ra những chiếc xe tăng và máy bay
chiến đấu to hơn.
Tôi cầu mong anh sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của
mình và cập nhật cho tôi về hành trình của các anh.
Trân trọng,
Larry
Larry và tôi trao đổi thư qua lại vài lần nữa và tôi mời ông đến
văn phòng để gặp trực tiếp và phát biểu tại chương trình Bữa trưa và
Học hỏi của chúng tôi. Quả thật tôi lập ra chương trình như là một
cách để ngày làm việc của mình trở nên hiệu quả hơn bằng cách kéo
mọi người đến với mình thay vì mình đến với họ. Những người có
vị trí với thẩm quyền trong tay thường muốn bạn đến văn phòng
của họ, nhưng bằng cách mời chính những người này đến “nói
chuyện với nhân viên của chúng tôi trong chương trình Bữa trưa và
Học hỏi,” họ sẽ cảm thấy được tôn vinh khi nhận được yêu cầu đó