“Ồ,” anh ta đáp, vẻ kinh ngạc. “Và cậu làm toàn thời gian sao?”
Hơn cả toàn thời gian, tôi nghĩ, cảm thấy như mình đang bị
đánh giá. “Vâng. Tôi từng làm ở Bain, nhưng đã nghỉ việc để làm toàn
thời gian cho tổ chức.”
“Wow, được đấy, anh bạn!” anh ta nói với giọng điệu như dùng
để khen ngợi một đứa trẻ, sau đó ngay lập tức ngó qua vai tôi tìm ai
đó mới để tiếp cận. Chẳng mấy chốc anh ta vẫy tay với ai đó đi
ngang qua và giả vờ quan tâm đến tôi bằng một câu hỏi cuối cùng:
“Cho tôi xin lại tên dự án của cậu nào?”
Dự án? Đây không phải là lần đầu tiên có người dùng từ tùy tiện
này để gọi PoP. “Bút chì Hứa hẹn”, tôi nói. Anh ta đưa tôi danh
thiếp thay cho lời nói, Cuộc trò chuyện này đến đây là kết thúc,
và bước đi.
Trong bầu không khí im lặng đầy ngượng nghịu và căng thẳng
sau đó, tôi không khỏi cảm thấy thua kém. Tệ hơn nữa, cảm giác đó
đang dần trở nên quá quen thuộc.
Trên chuyến tàu điện ngầm trở về nhà đêm đó, tôi bắt đầu
suy ngẫm về không biết bao nhiêu lần kịch bản này diễn ra kể từ
khi tôi khởi động PoP. Các cuộc trò chuyện bắt đầu trên cơ sở khá
bình đẳng, nhưng từ phi lợi nhuận có thể chặn cuộc thảo luận đang
diễn ra và tước đi giá trị và ý nghĩa đích thực của công việc chúng tôi
làm. Một từ đó có thể thay đổi động lực đối thoại, khiến đối
phương đột nhiên lên giọng kẻ cả với tôi. Mặc dù tôi bực mình với anh
chàng kia, song nhờ đó mà tôi như tỉnh ra. Sự đáp lại hờ hững của
anh ta là do tôi. Bằng một từ, phi lợi nhuận, tôi đã mô tả công ty của
mình như là một cái gì đó đối lập hoàn toàn với một trong những
thước đo khiến công ty của anh ta được đánh giá cao nhất. Tôi đã
sử dụng một từ phủ định, phi, để mô tả chi tiết công việc của chúng