chị em họ của tôi. Bạn bè của tôi. Đội ngũ của tôi. Tôi nhìn vào mắt
từng người và cảm thấy hơi nóng trong lòng bàn tay tôi bắt đầu
tan. Một người, một suy nghĩ, tôi nhủ thầm.
Tôi bắt đầu bằng câu chuyện về cậu bé đã hỏi xin một cây bút
chì, sau đó chiếu hình ảnh 25 đô-la đã khởi lập nên tổ chức. Mỗi bức
ả
nh mang đến một bối cảnh, nhưng hình ảnh tiếp theo là thứ mà
tôi chưa bao giờ cho ai xem. Trên màn hình lớn là một trang giấy
viết tay từ cuốn nhật ký bìa da của tôi. Sau 10 năm viết những
cuốn nhật ký này, lấp kín hàng trăm trang giấy, đây là lần đầu
tiên tôi đọc thật to toàn bộ nội dung của trang giấy đó trước mọi
người. Nó tả lại đêm mà cái tên Bút chì hứa hẹn nảy ra trong tâm trí
tôi ở Dàn nhạc Giao hưởng New York và khoảnh khắc ý tưởng về tổ
chức ra đời.
Đôi khi ta chỉ đơn giản là biết. Với sự xác tín tuyệt đối. Sự
vắng bóng hoàn toàn nỗi hoài nghi như vậy hiếm hoi đến độ
nó tạo ra một cảm giác phấn khích mạnh mẽ đến choáng
váng… Cái tên đó đơn giản xuất hiện trong đầu mình, và
mình nhớ mình đã nhắm mắt thật khó nhọc, rồi mở ra và
thở hắt ra thật nhanh và mạnh. Nó, đúng nghĩa đen, gần như
khiến mình ngộp thở, quay cuồng đi tìm không khí, râm ran
thứ cảm giác hưng phấn trào dâng trong lồng ngực. Đúng
vậy. Với sự xác tín tuyệt đối. Mọi thứ đã thay đổi.
Mọi người bắt đầu gật đầu và vỗ tay. Họ đã cảm nhận được
điều mà tôi cảm thấy, rằng chúng tôi đang dự phần vào một cái
gì đó lớn lao hơn bất kỳ cá nhân riêng lẻ nào và rằng chúng tôi có
cơ hội cùng nhau làm nên điều gì đó thật ấn tượng. Tiếp sau đó tôi
chiếu video về Nith và Nuth, để mọi người trong phòng có thể kết
nối với những đứa trẻ mà chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ. Viên đá nền
móng đã được đặt xuống, giờ chúng tôi chỉ phải theo sau mà thôi.