thứ 25 của tôi, khi mọi người đóng góp những khoản 20 đến 25 đô-
la cho PoP. Vé gala hiện là 500 đô-la, và một bàn có giá từ 10 ngàn
đến 50 ngàn đô-la. Tôi kinh ngạc khi chúng tôi bán hết vé ba tuần
trước khi sự kiện diễn ra và có một danh sách chờ 50 người ủng hộ
hào phóng sẵn sàng trả 1.000 đô-la cho đêm sự kiện – chúng tôi
miễn cưỡng từ chối tất cả vì đã quá tải.
Tôi chưa bao giờ tham dự một dạ tiệc lớn, và bây giờ tôi lại là chủ
xị của một dạ tiệc như thế với sự tham dự của Shaquille O’Neal và
Usher. Một trong những người được vinh danh hôm đó là Justin
Bieber, tính đến lúc đó cậu đã quyên tặng cho PoP một đô-la trên
mỗi vé bán ra trong các buổi hòa nhạc tại Mỹ. Chúng tôi cũng tôn
vinh anh tôi, Scooter, vì những nỗ lực vận động và hỗ trợ to lớn mà
anh dành cho công việc của chúng tôi, cùng với Rich Lent và toàn thể
đội ngũ AgencyNet. Sophia Bush, nữ diễn viên kiêm nhà hoạt động
xinh đẹp là người dẫn chương trình cho đêm tiệc.
Tôi đã dành nhiều giờ chuẩn bị cho đêm đó và biết rằng bài
phát biểu khai mạc của mình sẽ tạo không khí cho cả buổi tối. Khi
chương trình bắt đầu, tôi tiến về phía sân khấu, và cùng với
khoảng 550 khán giả theo dõi một đoạn video ngắn giới thiệu công
việc của chúng tôi. Trên màn hình hiện lên những lời mà tôi đã nói
nhiều lần trong các cuộc gặp ở những căn phòng nhỏ: “Chúng tôi
không chỉ muốn các bạn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi còn muốn các
bạn tham gia cùng chúng tôi.” Sau khi say sưa nói mình tin tưởng
nhiều như thế nào vào công việc của chúng tôi, Sophia, người mà
tôi đã gặp ở Summit Series, mời tôi lên sân khấu.
Khi tôi bước lên bục diễn thuyết, tôi hít một hơi thật dài, thật sâu.
Sự tự tin mà tôi có được trong Học kỳ Trên biển đã giúp tôi tin rằng
tôi có thể chắp cánh cho bất cứ điều gì, nhưng tôi đột nhiên nhận
ra rằng tôi mới chỉ làm thế một lần. Tôi nhìn lướt qua khán giả và
thấy cả gia đình tôi. Cha mẹ tôi. Anh trai, em gái tôi. Bà tôi. Các anh