đẹp của quốc gia Tây Phi đầy quyến rũ này. Những thác nước cao
đổ mình trắng xóa như tuyết bên sườn núi, trong khi những đứa trẻ
suy dinh dưỡng lấp ló trong những túp lều đắp bùn vẫy tay khi
mỗi chiếc xe đi qua. Khi chúng tôi đến thủ phủ bụi bặm này, tôi
được chào đón bởi nhóm sáng lập tổ chức Tình nguyện Cứu trợ Thảm
họa của Ghana (DIVOG – Disaster Volunteers of Ghana), một tổ chức
NGO được thành lập bởi bốn người bạn Ghana, đã xây trường học ở
khu vực này suốt nhiều năm qua. Ngay lập tức, họ trình bày sơ lược
cho tôi về các con số thống kê cho thấy nhu cầu cần có những
giáo viên được đào tạo bài bản và các lớp học mới ở khắp vùng Volta.
Sáng hôm sau, họ đưa tôi đến xem một số địa điểm thực hiện dự
án trên một chiếc xe thùng cũ. Hết làng này đến làng khác, tôi
thấy những khu vực không có trường học và gặp những đứa trẻ
không có lớp học hay bất kỳ cơ hội học tập nào. Cũng ở chính những
cộng đồng này, các bậc phụ huynh đã đưa ra lời cam kết sẽ bỏ ra
100% công lao động để xây dựng trường học cho con em, nếu họ
được tài trợ nguyên vật liệu và Bộ Giáo dục cam kết cung cấp giáo
viên được đào tạo bài bản. Văn hóa ở đây là sự tham gia hoàn toàn
của cộng đồng. Trong những ngày sau đó, tôi đã dành nhiều giờ
ngồi làm việc với các thành viên của Bộ Giáo dục, họ đồng ý cung
cấp giáo viên được đào tạo cho bất kỳ ngôi trường nào mà chúng
tôi xây dựng. Tôi cũng đến thăm một số ngôi trường đang xây, ở
đây tôi thấy người lao động đúng là người dân và cha mẹ học sinh
như họ đã cam kết. Sự quyết tâm của những người Ghana đã
thuyết phục được tôi – cũng như một chàng trai trẻ tên là Justice
vậy.
Hai năm trước, tôi đã nhận được email của một sinh viên Ghana
tên là Justice, cậu kể cho tôi nghe về ước mơ mang cơ hội học tập tới
cho các em nhỏ ở đất nước mình, những đứa trẻ đang phải học dưới
gốc cây xoài thay vì trong các lớp học và thường không có giáo viên