Những người thuyết trình kém thường nhìn xuống sàn, trong
khi người nói giỏi lại nhìn lên nhưng lướt khắp phòng, những người
xuất sắc giao tiếp bằng mắt có chọn lọc, và những người xuất
chúng chuyển tải mọi suy nghĩ trực tiếp đến từng khán giả, khiến
người đó cảm thấy như thể mình là tâm điểm chú ý trong phòng –
và sau đó họ chuyển sang người khác và làm lại một lần nữa. Chúng
ta ai cũng đã từng ở vị trí khi một diễn giả nhìn thẳng vào mình, và
trong một vài khoảnh khắc thoáng qua, trái tim ta bắt đầu đập
liên hồi. Ta đã bị bỏ bùa.
Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào đúng một học viên để có thể truyền
tải toàn bộ mọi suy nghĩ mà tôi muốn truyền tải và thử kể cho họ
nghe câu chuyện như thể không còn ai khác đang nghe. Nó giúp tôi
mạnh dạn nói với sự xác tín lớn hơn, và khi bài phát biểu đã đạt được
đà, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc rộn ràng trong căn phòng đang
tăng lên. Sau gần một giờ nói chuyện về những gì tôi biết và thích,
tôi kết thúc buổi nói chuyện bằng những niềm tin chân thành
nhất mà tôi có thể chia sẻ.
“Các bạn phải tìm cho mình một câu thần chú và sống hết lòng
với nó. Câu thần chú mà tôi sẽ làm theo bây giờ nếu tôi là các bạn
là câu nói mà tôi đọc thấy trong nhật ký của một người bạn năm
ngoái: ‘Bạn có thể được an toàn, nhưng tôi thì có tự do.’ Hãy tận dụng
lợi thế của sự tự do gắn với tuổi trẻ của bạn. Hít vào cuộc sống, thở
ra nhiệt huyết và nắm lấy những đêm thức trắng, bởi đó là lúc
điều kỳ diệu xảy ra – khi những người khác ngủ, còn bạn thức suy
ngẫm về thế giới của hiện tại và tương lai. Hãy tận dụng những
khoảnh khắc này,” tôi nói một cách mạnh mẽ. “Và trong những năm
tới, mọi người sẽ nói với các bạn rằng các bạn còn quá trẻ để thay đổi
thế giới. Tôi ở đây để nói với các bạn rằng, đó là chuyện nhảm nhí
bỏ xừ.”